
ấy nói với cô rằng “ em đã đi lạc quá lâu rồi đấy đến lúc phải trở lại thôi”… nhưng điều duy nhất anh có thể thực hiện đó là đứng và…. chờ đợi.– Cô bé vẫn chưa tỉnh sao?Hoàng quay ra nhìn theo tiếng người phía sau mình. Tùng và một người nữa tiến lại phía anh, đưa mắt nhìn anh và Hùng rồi hỏi.– Chưa. Hùng trả lời thay Hoàng.– Yên tâm đi cô bé sẽ không sao đâu? Cô gái đi bên cạnh Tùng nói giọng quả quyết,Anh ngạc nhiên vì lời từ miệng cô gái ấy không giống một lời an ủi, mà giống như một lời quả quyết chắc rằng An sẽ không sao. Anh chăm chăm nhìn cô ta, ánh mắt dò xét, cô ta đáp lại anh bằng một nụ cười không hé răng, chỉ hơi mỉn, giơ bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài ra phía trước anh.Hoàng bắt lấy tay cô gái như một phép lịch sự thông thường.– Chào cậu, tôi là Phong bên tổ hình sự số 6.– Có phải cô là…– Đúng hôm đó tôi là người đã đi theo An.– Vâng, tôi rất mong được gặp lại để..cảm ơn cô..vì đã cứu An.– Tôi cũng được nghe Tùng kể qua về chuyện của hai người. Đừng lo lắng quá. Cô ấy còn yêu cậu như vậy nhất định sẽ không để cậu ở lại một mình mà ra đi đâu.Hoàng chỉ cười nhẹ mà không đáp lại lời Phong, nhưng trong anh hi vọng rằng lời cô ta nói là đúng. Phong liếc thái độ lạnh lùng của Hoàng cũng không nói gì thêm, cô hướng mắt về phía Hùng lên tiếng.– Cô là Hương phải không? Mời đi theo tôi một chút. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (4)Hùng đi theo Phong, còn để Tùng ở lại với Hoàng.Tùng ngồi xuống ghế thở dài, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng của anh và Hoàng.– Anh có chuyện nói với mày..– Sao?– Vừa rồi chắc mày cũng đã biết Phong là người đã phát hiện ra kế hoạch của Tuấn Anh. Ban đầu anh cũng nghĩ đó là do cô ấy phán đoán ra được nhưng không ngờ là không phải vậy….Không phải ngẫu nhiên Phong biết được chính xác chiếc xe bắt An, không phải ngẫu nhiên cô ấy tìm ra được chỗ Tuấn Anh giữ Mai và An.– Ý anh là gì?Tùng trầm ngâm nói tiếp sau câu hỏi của Hoàng.– Kì lạ là có người gửi vào điện thoại của Phong hình biển số xe, số nhà của căn hộ, thậm chí là chính xác cả căn phòng mà An và Mai bị nhốt ở đó.– Vậy sao…vậy…anh đang nghi ngờ.– Rất đang để nghi ngờ , kẻ nào lại có thể làm chuyện đó và động cơ của hắn là gì, mấy ngày hôm nay tao ko thể nào nghĩ ra được.Hoàng nhếch môi nhàn nhạt đáp lời Tùng– Anh ko phải lo cái chuyện đó đâu, động cơ của hắn đó là muốn anh cứu An chứ ko phải hắn.– Mày…biết hắn là ai…– Biết…biết rất rõ…– Vậy là ai…?Không phải quá rõ ràng sao? Kẻ đó không cần phải lộ mặt nhưng anh cũng đã biết tỏng hắn là ai. Hoàng im lặng, không đáp lại câu hỏi của Tùng. Vì thâm tâm anh biết có đào bới thêm thì cũng chỉ khiến mình đau lòng.– Là ai…? Tùng sốt sắng.– Anh chỉ cần biết là ngoài cái động cơ ấy ra hắn ta chẳng có mục đích gì thôi là được.Hoàng miễn cưỡng trả lời có vẻ không muốn anh đào bới thêm bất cứ thứ gì khác, Tùng hiểu ý nên cũng thôi không căn vặn. Nếu Hoàng muốn nói thì hắn sẽ nói còn nếu đã không thì không ai có thể ép. Bản thân Tùng cũng muốn nói luôn mọi thứ ra cho sáng tỏ rõ ràng, rồi còn muốn yêu cầu khi tỉnh lại An sẽ ra làm người làm chứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại thôi. Anh cất tạm mọi sự nghi ngờ và điều mình muốn nói lại, vì anh biết bây giờ không thích hợp chút nào.Hoàng đứng dậy khỏi ghế, anh đi qua đi lại trước cửa phòng An chốc chốc lại nhìn vào bên trong với tâm trạng bồn chồn…Cho đến khi vị bác sĩ bước từ trong phòng bệnh ra nhìn anh hỏi một câu quen thuộc…– Cậu là người nhà của bệnh nhân?– Vâng. Anh lo lắng chờ đợi lời tiếp theo của vị bác sĩ.– Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, anh có thể vào trong thăm. Lúc ban đầu còn có chút hôn mê, nhưng giờ thì tỉnh táo hẳn rồi.– Cô ấy không sao rồi phải không bác sĩ?– Vâng, hiện tại thì không nguy hiểm gì nữa rồi. Nhịp tim, huyết áp đã dần ổn định rồi. Các vết thương ngoài da thì có thể mất 1,2 tuần sẽ lành. Nhưng còn cánh tay phải bệnh nhân bị gãy dập, trong khi tiến hành phẫu thuật đã phải cố định bằng đinh. Nên sau này anh phải lưu ý tránh ko cho bênh nhân cử động nhiều ko sẽ rất lâu lành, nhiều trường hợp sẽ phải phẫu thuật lại. Và chúng tôi đã tiêm giảm đau cho bênh nhân rồi, khi nào hết thuốc cô ấy kêu đau anh liên lạc báo cho y tá để họ vào kiểm tra và tiêm tiếp thuốc cho bệnh nhân. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (5)– Vâng.Mọi lo lắng trên khuôn mặt Hoàng lúc này đã dãn ra một chút, y tá từ phòng bệnh cũng đã đang chuyển dần máy móc ra bên ngoài, họ nhìn anh mỉn cười có vẻ như mọi chuyện đều đã ổn thỏa.– Mày vào với em ấy đi, anh ra chỗ Hương nói cho cô ấy biết. Tùng vui vẻ vỗ vai Hoàng đẩy vào vì thấy anh cứ đứng ngây người phía bên ngoài cửa như chần chừ điều gì đó.– Được rồi.Hoàng như bừng tình vội gật đầu với Tùng bước nhanh vào trong đóng cửa lại.Tùng nhìn theo anh khẽ lắc đầu, đúng là lần đầu tiên anh thấy đứa em họ mình lại