XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213900

Bình chọn: 8.00/10/1390 lượt.

ận rằng ta vẫn ổn …rằng đôi khi ta cần một sự giúp đỡ và rằng ta vừa tìm kiếm được cơ hội cuộc đời mình.Lắng nghe sự thật …có thể khiến ta bước trên một con đường khác.Và chúng ta không hề biết rằng con đường nào ta sẽ đi…hoặc ai là người đang dõi theo ta.Vậy nên trước khi bắt đầu nói sự thật cho cô, có lẽ Hùng cũng đã vô cùng đau khổ.Giờ đây cô chỉ tự hỏi một điều đó là thứ gì có thể khiến ta đủ kiên nhẫn chờ đợi và yêu một người lâu đến như thế.Làm những điều ngu ngốc.Nói những thứ đáng xấu hổ.Tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng cuối cùng lại lặp đi lặp lại như một thói quen.Phải, tình yêu vĩ đại như vậy đó…chỉ những ai trải qua mới biết rằng đôi khi chúng ta cần phải im lặng nếu muốn người mình yêu thương được hạnh phúc…– Đến lúc rồi phải không anh, nói cho em biết đi những thứ bây lâu anh giấu, chỉ một lần thôi em sẽ yên lặng lắng nghe tất cả.Sơn nắm lấy tay Tuấn, cô biết rằng dù có khóc bao nhiều, nói bao nhiều lúc này cũng đã là quá muộn.Nhịp đập trái tim anh cứ thoi thóp dần và nước mắt cô trở thành thứ thê thảm và tuyệt vọng nhất.– Không ai có thể chống lại số phận của mình, nhưng người ta có thể thay đổi chúng không phải vậy sao?Giọng cô chơi vơi trong căn phòng lạnh ngắt.Bên ngoài kia cơn mưa lại bắt đầu rả rích rơi.“ Tuấn rời bỏ mày vì cậu ấy biết mày sẽ còn nguy hiểm nếu tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy. Đứa bé trong bụng mày trước đây, vụ tai nạn đó là do…kẻ thù của bố cậu ấy gây nên. Tuấn ko biết vì sao bọn chúng lại biết mối quan hệ của 2 người, nhưng cậu ấy nói rằng bên cạnh cậu ấy nguy hiểm luôn luôn rình rập như vậy và với một cậu sinh viên 20t lúc ấy.. ..Tuấn sẽ không thể bảo vệ được mày, đến đứa con của mình cậu ấy đã đánh mất nó…nên…Dù tao biết có nói gì lúc này cũng ko thay đổi gì được nữa, nhưng chỉ mong mày từ bỏ mọi hận thù để hôm nay tiễn…cậu ấy đi…cho cậu ấy được …thanh thản.”– Nó nói dối phải không anh, em không tin…tất cả chỉ là nói dối phải không anh? Ha ha ha…làm sao em tin được cơ chứ. Em hận anh cơ mà, hận anh đến tận xương tận tủy…sao có thể để cho anh đi dễ dàng như thế.. CHƯƠNG 67: NÓI CHO EM NGHE ĐI, NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT. (6)Cô bật cười, tiếng cười chát chúa lẫn cùng những giọt nước mặn đắng trào ra từ khóe mắt như đang tự khinh bỉ bản thân mình.– Nói gì đi chứ…đồ tồi…anh mở mắt ra nói chuyện với em đi…chỉ lần này thôi, chúng ta không thể đến được với nhau đâu…anh sống chết thì cũng vô ích…em xin anh…xin anh…mở mắt ra đi!Sơn gục mặt xuống bên cạnh anh, tiếng cô van vọng khắp căn phòng mà chỉ được đáp lại bởi những tiếng tít tít vô hồn mà máy báo nhịp tim đang vọng ra.————————-An mở mắt tỉnh lại, sợ hãi khi nhìn sang xung quanh mình.Cô bị trói chặt hai tay nằm dưới nền đất lạnh của căn phòng toàn mùi khói thuốc và mùi cống rãnh tỏa ra ở đâu đó quanh đây.Cô không dám cựa người vì mỗi lần cô cố sợi dây thừng càng siết chặt hơn.An quay cổ cố gắng đưa mắt ra cửa, cô phát hiện ra trong căn phòng này không chỉ có mỗi mình cô mà còn có một người khác đang nằm trên giường. Áo lót, quần lót vương vãi khắp nơi cô đoán người đó là phụ nữ…Thấy vậy, An sợ hãi nhìn xuống toàn thân mình, may mắn rằng chúng vẫn chưa động gì đến cô.– Tuyết Mai.Cô đánh liều gọi khẽ.Không có tiếng trả lời.– Mai…!An đưa chân đạp nhẹ vào thành giường cố gắng đánh thức người kia dậy, nhưng cô ta không hề có một chút cử động nào hết tựa như một xác chết nằm bất động trên giường.An cảm thấy toàn thân mình đang run lên cầm cập, cô chẳng khác gì một con gà bị trói chặt đang nằm chờ chết. Lần đầu tiên trong đời cô trải qua nỗi sợ hãi lớn đến vậy, thự sự nó làm cô bủn rủn cả người và trong đầu cô chỉ muốn gọi tên một người duy nhất…Tiếng mở cửa làm An úp sấp mặt xuống giả vờ như chưa tỉnh, cô nín thở…– Con này là hàng của đại ca, chưa có lệnh ko được làm gì cả. Đợt khi nào nó tỉnh thì gọi đại ca đến.Hai người nào đó đang rầm rì nói chuyện với nhau, họ liếc cô một cái nhìn lạnh sởn gai ốc.– Đứa này thì sao?– Kệ nó, tiêm liều thuốc ấy có mà ngủ đến sáng mai không tỉnh. Mày chơi nó chưa?– Ha ha ha, chơi nó làm chó gì, b*m nát cả rồi. Em vừa đi qua quầy có con hàng ngon lắm, lát anh em mình xuống xem thế nào thịt luôn.– Ờ tí nữa, giờ mày ở đây canh chừng bọn này tí thành Trung sụn đến thì đổi ca.– Ok.An nghe rõ tiếng một tên kéo chiếc ghế nặng lại rất gần mình.Hắn ngồi phịch xuống, sàn nhà run lên tiếng ghế đập xuống nền, ánh lửa lập lòe phía trên hắn châm đuối thuốc nhả khỏi vào không gian bí bách của căn phòng, bàn chân nhem nhuốn trong đôi tổ ong đá đá cái quần lót ở dưới sàn vào trong gầm giường mỉn cười khoái trá.– Em rau sạch thế…tiếc là không được ăn. Mẹ thằng cho Tuấn Anh này cũng khôn phết toàn chơi những con ngon để mấy cái thứ rác này cho bọn này! Đ*mHắn văng ra vào câu nói tục rồi trở nên im lặng hơn , mắt dán vào màn hình ti vi phía trước mặt.Nhưng…một lúc sau, hắn trở nên quặn cạu, đá đá chân rất mạnh vào người An. Cô không dám kêu hay phát ra bất cứ âm thanh gì dù là nhỏ nhất, cô nhận ra răng mình đang bậu ch