
BÍ MẬT. (2)Anh vội vã đứng dậy định đi sang phòng bên cạnh.Cánh cửa trong phòng đã bị khóa trái.Khắp căn phòng tối om duy chỉ có ánh điện phát ra từ chiếc laptop để trên bàn phía xa là còn sáng.Hoàng như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh cảm giác có điều gì đó vô cùng bất an, nắm lấy nắm cửa cố giật ra nhưng vô ích, anh đập cửa liên hồi gọi tên Tùng.– Tùng!!!Từ ban công có người đi vào bật điên lên nhìn và phía anh, Hoàng vội hỏi.– Tùng đâu?Người thanh niên mặc cảnh phục gương mặt mang chút bối rối, nhưng nhanh chóng thỏa lấp sơ suất của mình bằng câu trả lời lấy như lấy lệ.– Tùng đưa người yêu của anh về nhà cô ấy rồi, cô ấy kêu mệt mỏi vì mọi chuyện muốn về nhà ko muốn ở lại.– Vậy…Sao tôi gọi cô ấy không nghe máy. Hoàng giơ điện thoại vẫn còn đang ấn số chờ cuộc gọi đến An nhấp nháy nhưng ko có ai bắt máy.– 2h sáng rồi, có lẽ người yêu anh đang ngủ.Anh ta nhìn đồng hồ đáp lại, điềm tĩnh ngồi xuống trước máy tính nhưng có vẻ như để ý đến động thái của Hoàng ở phía sau mình.Hoàng không dễ bị lừa, anh đoán chắc hẳn đã có chuyện gì không hay xảy ra, anh cũng không nhớ nổi lúc nào thì mình ngủ, giờ chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu óc mơ mơ hồ hồ về mọi chuyện. Cách đây vài tiếng, anh và An vẫn còn ngồi trò chuyện với Tùng…Chẳng lẽ…– Anh, nói cho tôi biết các anh đã làm gì?Cửa phòng tại sao lại bị khóa như thế này.Chìa khóa đâu đưa cho tôi nhanh lên..– Tôi có nhiệm vụ trực ở đây 24/24 không được phép cho người lạ ra vào tự do, mong anh hiểu cho. Anh đã vào đây rồi mong anh đợi lệnh của sếp Tùng mới đi ra. Giọng anh công an trẻ đều đều, tay gõ rất nhanh trên bàn phím trước mặt.Hoàng giật lấy bộ đàm trên bàn khiến người kia không kịp phản ứng, anh nhấn nút bật.Phía bên kia vài tiếng ồn nho nhỏ, tiếng Tùng thì thầm nói.– Báo cáo đi. Bên đó thế nào?– Ổn.– Chúng tôi đã xác định được nơi nhốt con tin rồi, cậu đánh văn bản gửi về sở xin tăng cường người xuống đây. Bên đội 4 đang đi đến Hải Dương rồi 1 tiếng nữa họ sẽ có mặt…cậu nói họ…– Sao …anh- tìm- ra- con tin..– Ai…Hoàng…??…Tùng phát hiện ra người bên kia là Hoàng, anh ấp úng vội vàng tắt máy.Tầm chiều họ về đây Tùng vẫn còn chưa có một chút định hướng nào ở bước tiếp theo vậy mà chỉ có vài tiếng đồng hồ anh ta đã tìm ra nơi nhốt Tuyết Mai sao, dù anh ta có giỏi đến cỡ nào, dùng đến cả chó đánh hơi cũng không nhanh như vậy được.– An…cô ấy ở chỗ anh phải không?Hoàng như sắp phát điên, anh hét lên vào trong bộ đàm, dù không còn tiếng ai đáp lại anh nữa.Người cảnh sát kia ái ngại nhìn Hoàng, nhưng chính anh ta cũng ko thể làm gì lúc này. Trong lúc Hoàng không hề hay biết điều gì ngủ say với liều thuốc an thần, Tùng đã đề nghị An giúp anh ấy một việc vô cùng nguy hiểm. Tùng đã giao cho Anh rằng ko được nói bất kì điều gì với Hoàng và giữ chân bằng được nếu như anh ấy chẳng may tỉnh lại. Giờ thì anh thực sự lo lắng sẽ không giữ được Hoàng lại bao lâu vì sựu điên cuồng trong đôi mắt vốn kiên định kia đang mách bảo rằng anh ta sẽ không để mọi việc dễ dàng như vậy. Làm lâu trong cái nghề hình sự này mới thấm những lời Tùng hay nói, tâm lý con người là thứ bất ổn hơn cả những thứ bất ổn vậy nên đừng nghĩ rằng họ luôn là người chúng ta biết như vậy thì họ sẽ mãi mãi là người chúng ta biết. Ta sẽ được chứng kiến những khoảng khắc con người không còn là con người nữa khi đẩy họ đến vựt thẳm. Giờ phút ấy ta mới biết được người nào thực sự yêu thương mình. CHƯƠNG 67: NÓI CHO EM NGHE ĐI, NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT. (3)– Đưa điện thoại cho tôi.– Hoàng anh bình tĩnh đi…. Sếp Tùng đã lo liệu cả rồi. Anh thế này chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi.– Lo liệu? anh ta lo liệu cái chó gì, anh ta đang mang bạn gái tôi ra làm mồi nhử anh có biết không? Khốn nạn. Các anh tưởng lừa được tôi à. Tôi đã bảo là hủy cái kế hoạch chó chết này đi cơ mà, các anh đã đồng ý sao lại còn dở mặt.Hoàng đá phăng cái ghế dưới chân mình va mạnh vào tường đổ một tiếng rầm làm toác một mảnh sơn trên bước tường trắng.– Mở cửa cho tôi! Anh ra lệnh.– Tôi không thể.Người cảnh sát kiên quyết không thèm để ý vào thái độ bất hợp tác của Hoàng , anh tự nhủ chỉ phải chịu đựng thêm một lúc nữa thôi khi có thêm người đến anh sẽ không pải một mình vất vả giữ chân chàng trai này.– Anh không có quyền nhốt tôi ở đây! Hoàng trừng mắt quát.– Không có lệnh cấp trên tôi không được quyền thả anh. Mong anh thông cảm tất cả cũng vì sự an toàn của mọi người. Chúng tôi đảm bảo với anh, bạn gái anh sẽ không có vấn đề gì cả.Người này thực sự cương quyết, anh ta lại ngồi xuống bàn làm việc mắt lại tiếp tục theo dõi trên màng hình máy tính coi như không nhìn thấy bộ dạng sắp muốn đánh nhau của Hoàng lúc này.…………….Càng để cơn giận lấn áp Hoàng càng thấy như trái đất dưới chân anh quay cuồng, có thể do thuốc vẫn chưa hết và có thể do lúc này anh quá lo lắng căng thẳng khiến chân không còn đứng vững được nữa. Anh khụy người xuống giường, bất lực ôm lấy đầu.– …………….Một lúc sau anh nằm xuống