Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 10.00/10/741 lượt.

ên hi vọng và phép màu có thể đưa bất kì ai trong vụ tai nạn ấy trở về.– Hoàng…chuyện này nữa. Bọn chúng đã khai rồi…chúng ta bắt nhầm rồi không phải là của bọn lão Vương.Mọi bi kịch luôn bắt đầu từ dại dột và sai lầm….– Sao?– Lô hàng này của bọn khác. Thằng chủ đã trốn sang cửa khẩu Lào rồi, bọn anh đang xin lệnh cấp trên truy nã toàn khu vực.– Không phải Tuấn khẳng định sao?– Đúng, nhưng có lẽ chính cậu ta ko biết là mình bị lừa.Giọng Tùng gấp gáp cố gắng nói thật to qua điện thoại, vang bên cạnh anh những tiếng người gào thét, quát nhau ầm ĩ.– Tình hình ở đây cũng căng lắm, dứt dây động cỏ rồi…em đang rất lo cho cái Mai. Nếu trong ngày hôm nay và ngày mai không đưa được nó về thì…– Chắc chắn con bé sẽ về, đi theo sau nó là hai trinh sát rất giỏi. Chú ko lo. Anh sắp về đến Hải Phòng rồi, anh em mình sẽ gặp nhau ở bệnh viện nhé.– Vâng.– Được rồi, đi đường cẩn thận.– Vâng.Hoàng cúp máy, ánh mắt trở nên thâm trầm.Con đường trước mặt anh cứ dài hun hút ….——————-Tuấn Anh mỉn cười, giọng nói vô cùng nhỏ nhưng không hề che giấu niềm hạnh phúc trong lời nói của mình lúc này.– Vâng, con biết thế nào cũng vậy mà.– Ha ha ha..ta không ngờ con lại chu toàn đến thế.– Thằng nhãi kia, qua cửa khẩu Lào rồi khử nó luôn thôi.– Việc đó cứ để bố lo.– Vâng.– Khá lắm. Chuyện đám cưới ta cũng được nghe kể rồi. Ko hổ làm người thừa kế của Kingdom sau này.Nghe lời tán dương từ bố, Tuấn Anh dường như không khép được miệng lại, nhìn cái vẻ tự cao của mình trong gương, nhìn xuống người con gái không một mảnh vải che thân đang nằm vật ra giường vì ngấm thuốc mê bật ra một tràng cười lớn kéo dài…– Chúng mày nghĩ chơi được tao à? Dễ dàng quá thì đâu có còn là trò chơi.Tuấn Anh cúp điện thoại, vứt sang một bên.Kéo tấm chăn mỏng đang phủ lên người Tuyết Mai ra.Lại gần đặt vào môi cô một cái chạm nhạt.– Vào đây.Anh gõ cửa ra lệnh cho kẻ nào đó, hắn bước vào nhìn bối cảnh cười khục khạc như một con thú với con mắt hực hực thèm khát.– Thưởng cho chúng mày đấy.Anh nói rồi chỉ tay vào cô không khác gì chỉ tay vào một món hàng phế phẩm.Không chờ anh bước ra kẻ đó đã nhảy vào người con gái kia, cởi hết quần áo của hắn ra bắt đầu hành xử như một con thú trên người cô gái đã mất hết ý thức.– Ha ha ha…. CHƯƠNG 66: CHỈ MUỐN ĐƯỢC HIỂU (7)Tuấn Anh cất cao tiếng cười, chắp tay ra sau lưng bước ra không quên buông lời căn dặn tử tế.– Nhẹ nhàng thôi còn để anh em khác dùng nữa đấy.Cánh cửa đóng lại, tiếng cười thớ lợ bên trong cũng theo đó mà nuốt vào trong.——————–Từ phía xa cũng thể nghe được tiếng quát của Tùng vào trong điện thoại. Hoàng không nghĩ một con người điềm tĩnh như anh lại có những giây phút đánh mất mình như vậy. Điều này làm Hoàng và An đứng phía xa càng cảm thấy bồn chồn hơn.– Sao…mất dấu. Tôi đã dặn 2 người như thế nào, ko được chủ quan cơ mà. Phong đâu nói cô ấy nghe máy.– Vâng, chị Phong đang trong phòng bệnh. Bọn em đang theo rất sát cô gái ấy nhưng không biết chiếc ấy từ đâu tông thẳng vào bọn em. Mất dấu họ ở ngã tư quãng đường Lạch Tray. Bọn em đuổi theo nhưng ko kịp.Đầu dây bên kia gấp gáp phân trần, chính họ giờ cũng mờ mịt vì đã bỏ lỡ mất con mồi.– Phong có sao không? Người đâm vào 2 đứa đâu rồi?– Anh ta bị vỡ đầu hiện đang hôn mê trong bệnh viện. Chị ấy không sao do phanh gấp đập đầu vào thành xe nên giờ vẫn đang phải theo dõi. Hai đứa đang ở bệnh viên nào.– Bệnh viện…ờ…ko rõ nữa. Để em hỏi kĩ nhắn địa chỉ cho anh.– Được rồi. Nhanh lên.Tùng cúp máy, thở dài sượt hấp tấp đi về phía Hoàng đang đứng.– Không xong rồi. Giờ anh phải đi ra bệnh viện Hồ Sen ngay, bọn họ làm mất dấu Mai rồi, lại còn gây tai nạn. Mà cái bệnh viện ấy có xa chỗ này anh ko thông thạo đường ở đây, chết dở. Cả một ngày trời cuối cùng lại để lạc mất chó chết thế cơ chứ. Con bé này sau vụ này anh phải bảo bố mẹ nó giam nó lại cho nó chừa.– Em biết, đường ở đây em biết rất rõ…em sẽ dẫn anh đi. Ko xa lắm đâu.An nhanh lời đáp, Tùng hơi bất ngờ nhìn cô, từ lúc gặp nhau ở đây đến giờ nhiều chuyện quá anh cũng không kịp hỏi han xem cô người yêu của thằng em họ thật quá thất lễ. Anh mỉn cười gật đầu, trong cái họa đôi khi lại có cái may sao anh không nhớ ra đôi lần Hoàng kể người yêu nó quê ở Hải Phòng cơ chứ.– Ok…mình đi luôn thôi. Tùng vội vã ra hiệu cho An và Hoàng rồi bước đi.– Vâng. An bước nhanh theo anh ta.Tuy không muốn An đi nhưng Hoàng cũng không biết có cách nào để ngăn cô lại, khi nghe chuyện Hùng kể trên xe cô đã rất giận chẳng nói năng gì từ lúc đó đến giờ. Hoàng chỉ biết nhẹ lắc đầu bước theo cô mà không dám mở miệng kêu ca điều gì, họ vừa mới chỉ làm lành với nhau chưa được hết một ngày anh không muốn thêm rắc rối tiếp.Cuối cùng sau một lúc di chuyển họ cũng đến được bệnh viện.Tùng sốt sắng xuống xe vào bệnh viện, chỉ còn An và Hoàng ở trên xe.An bắt máy nói chuyện với Đức một hồi, khi cúp máy lại im lặng m


Polly po-cket