Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327684

Bình chọn: 7.00/10/768 lượt.

ại quên mất một người đang bị lợi dụng đó là Tuyết Mai. Hay nói đúng hơn họ không hề hay biết việc cô và Tuấn Anh đang qua lại với nhau. Duy chỉ có Hoàng là đặt mối nghi ngờ nhưng cô em họ của mình, nhưng Mai lại quá kín đáo nên sự nghi ngờ của anh thành ra mập mờ không chắc chắn. Nhiều lần anh cảnh báo Tuyết Mai về Tuấn Anh, cô chỉ vâng dạ nói không quen rồi lảng sang chuyện khác, cộng với việc cô em anh lại sắp chuẩn bị lấy chồng nên anh lại càng khiến anh không để tâm.Kế hoạch cứ vậy tiến hàng, người của Tùng hợp tác với Tuấn đã đi 5 chuyến hàng chót lọt. Họ đã khoang vùng chuẩn bị mọi phương án để tiễn lão Vương già về trời. Thậm chí chuyến hàng quyết định này Tùng đích thân mai phục lại khiến bọn họ yên tâm hơn… Nhưng người tính luôn không bằng trời tính.Mọi chuyện êm xuôi, khiến Hoàng và tất cả mọi người đã nghĩ rằng họ đã thành công mà quên rằng đằng sau của sự thành công luôn là thất bại. Đôi khi những thất bại đó là những mất mát mà không ai có thể đếm được.Đúng theo kế hoạch chiếc xe chở hàng của bọn chúng bị bắt lúc rạng sáng.Ngay trưa hôm sau Tùng gọi điện cho Hoàng báo rằng anh đã bắt được lô hàng ấy, ngoài sức tưởng tượng vì quá nhiều thuốc kích thích được giấu trong gầm xe, chăn đệm. Việc thành công ngoài sức mong đợi đó…chưa kịp nói lời hoan hỉ thì chiếc xe tải ngược chiều đã tông thẳng vào xe chở Tuấn và 2 người trinh sát của anh đang đi ở phía bên trên…Cuộc điện thoại của Hùng nhận được là từ Tuấn, nhưng người nói với hắn không phải là Tuấn mà là đàn em của cậu ấy. Trong tiếng nấc của một gã giang hồ đủ để Hùng biết rằng chuyện không may đã xảy đến.Cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn như thế, khi người ta tưởng rằng chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ đến thiên đường nhưng không may họ lại sẩy chân rơi xuống địa ngục. Chỉ một khoảng khắc ta nghĩ rằng mình là người chiến thắng nhưng trong tíc tắc kẻ khác lại có thể hạ gục được ta. CHƯƠNG 66: CHỈ MUỐN ĐƯỢC HIỂU (5)Nếu học được bài học hối tiếc thì chúng ta đã không bao giờ phải thốt ra từ nếu như..Con người luôn là vậy chỉ có mất mát, đau thương vô tình ập đến mới khiến họ sáng mắt tỉnh dậy…chỉ tiếc rằng khi đó….đã là quá muộn màng.Giờ đây khi nghĩ lại mọi chuyện, Hoàng mới cảm thấy oán trách bản thân mình đã quá chủ quan khinh địch. Sự tự cao cho rằng mình có thể làm chủ được mọi chuyện giờ đây khiến anh như một kẻ lạc lối cố gắng tìm mọi cách để cứu vãn tình hình.Hùng lúc đó cũng đang đi tìm những người còn lại.Lòng hắn cũng đang tự oán trách bản thân mình, cộng thêm với việc lát nữa hắn sẽ phải kể hết mọi chuyện cho Sơn…hắn sợ mình sẽ không làm được việc ấy.—————–Chiếc xe lăn bánh được một lúc lâu.Mọi người thì đã say ngủ.Duy chỉ có một mình Sơn là không thể nào chợp mắt nổi.Cô ngồi im lặng nhìn về phía cửa sổ.Cho đến tận bây giờ tất cả chỉ như một giấc mơ, cô không muốn đóng mắt lại vì sợ rằng khi tỉnh lại hiện thực lại là một thứ hoàn toàn khác.Những điều Hùng vừa kể cho tất cả mọi người và người bàng hoàng khi nghe những chuyện đó nhất chính là cô.Sơn đã hận thù kẻ ấy, hận thù hắn đã phủi tay khi cô có đứa bé trong bụng, hận thù hắn đã khiến cho quãng đời sinh viên của cô tưởng chừng như là địa ngục với những hồi ức ám ảnh không ngừng.Nhưng …lúc này…cô thấy sợ.Sợ khi biết rằng hắn sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa, sợ hắn sẽ chỉ còn là kí ức phôi pha dần theo thời gian.Cô thấy mình như một kẻ tội đồ, bao nhiêu lắm đã không hề biết rằng hắn đã yêu cô nhiều đến mức nào, cô đã không hề biết hắn đã hi sinh cho cô nhiều đến mức nào. Họ đã cùng vun đắp với nhau quá nhiều kỉ niệm vậy mà chỉ vì một phút giây khác đi khiến tất cả bị thiêu đốt thành tro tàn. Giờ trong chỉ còn lại nỗi đau, sự ân hận và niềm tiếc nuối…đọng lại trong tâm một mình cô, hắn đã chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa.Sơn đưa khăn giấy chùi đi vệt nước mắt bên khéo mắt.Đứa bé trong bụng cô đạp nhẹ, khiến cơn đau trong người lại càng tê tái.……………..Hoàng liếc sang thấy An đang say ngủ, và Sơn thì vẫn thức.Anh nhẹ mỉn cười với Sơn qua kính chiếu hậu.Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười buồn.Hơn ai hết anh hiểu người đau khổ nhất lúc này là cô.– Cố gắng ngủ một chút đi. Anh nói khẽ.– Ừm.. Sơn ậm ừ, nhắm mắt lại một chút.Hoàng cũng không bắt chuyện thêm với cô nữa, anh tập trung lại để ý vào con đường trước mặt, trong lòng anh còn lớn hơn một nỗi lo khác.Tin nhắn từ anh họ Hoàng vừa gửi vào máy của anh là thông báo rằng hiện tại họ bị mất giấu Tuyết Mai, và không thể tìm thấy Tuấn Anh ở đâu.Anh chốc chốc để ý đến chiếc xe của Tiến đang chở Đức xem họ có bị lạc mình không, nhưng thấy họ vẫn bám sát anh cũng không phải lo lắng lắm.– Alo. Hoàng cài tai nghe vào tai, bắt nhanh cuộc điện thoại.– Ừm…trinh sát của anh báo rằng họ đang theo dấu chiếc xe chở Tuyết Mai rồi.– Vâng.– Hướng đi về Hải Phòng. CHƯƠNG 66: CHỈ MUỐN ĐƯỢC HIỂU (6)– Hải Phòng, em cũng đang trên đường về Hải Phòng. Tuấn và 2 người của anh …– Họ đang được chuyển về bệnh viên trung tâm.Giọng dần trở nên ồm ồm ở đầu dây bên kia vọng ra như lời tiễn đưa xác định rằng ko còn n