The Soda Pop
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

ao…là khó tính…chăng?– Ừm…đúng rồi.– Ha ha ha…An có vẻ như vui vẻ bắt chuyện mà không để ý có một người đang tiến về phía cô với một bộ mặt không mất gì là thân thiện.Anh ngồi xuống bên cạnh, liếc thấy cô có vẻ gì đó như đang ngấm cồn tỏ ra khó chịu.An thấy có chút gì đó khác thường quay sang thấy Hoàng ngồi cạnh mình, cô cười nhạt rồi quay sang phía bên kia không coi trọng sự tồn tại của anh lúc này.– Nói chuyện chút đi.Hoàng lên tiếng nói.An vẫn cười nói với anh chàng bên cạnh mà không đáp lại lời của anh.– Xem kia cô dâu chú rể ra đón khách rồi, mình vào thôi. Chàng trai kia nói.Cô gật đầu định đứng dậy cùng anh ta, nhưng tay cô bị nắm mạnh giật lại. Khuôn mặt anh không còn giữ được sự tươi tỉnh, thản nhiên như lúc ban đầu nữa mà đã tối sầm như bầu trời ngoài kia.An cũng không chịu để yên, cô giằng mạnh tay anh ra.Không may chiếc vòng cô đeo cào xước tay cô một đoạn lớn chảy khá nhiều máu.– Ôi…An kêu lên, cô đưa mắt lườm Hoàng rồi giật tay lại, bước nhanh về phía nhà vệ sinh phía bên dưới.– Để anh đưa em qua tiệm thuốc.– Đủ rồi, anh có để cho tôi yên không.Thấy Hoàng chạy theo An dừng phắt lại, quay sang anh lớn tiếng. CHƯƠNG 65: CRAZIER (8)– Chúng ta chia tay rồi, anh để cho tôi được yên.– Ai cho phép điều đó xảy ra.Anh giữ vai cô lại.– Anh không cho phép điều đó xảy ra.– Buông ra. Cô gằng giọng.– Anh đã chờ quá lâu rồi, lần này sẽ không buông. Em muốn làm gì thì làm.An nhìn xuống những ngón tay đang giữ khư khư mình bực tức không nói lên lời, cô cúi mạnh xuống cắn thật sâu vào cánh tay Hoàng.Anh chẳng thèm nhúc nhích, cứ nhìn cô chằm chằm gương mặt chẳng tỏ ra một chút đau đớn, tay vẫn cứ giữ chặt lấy vai An.An nhay nhay hàm răng nhả ra tức tối, ngước lên quát.– Anh bị điên à?– Đúng ! anh bị điên. Điên vì em.Dứt lời, anh cúi mặt xuống chiếm lấy bờ môi cô, nuốt chọm hơi thở nửa muốn kháng cự nửa muốn buông xuôi của cô lại.Mọi ánh mắt ái ngại cứ dồn về phía họ.Hoàng càng điên cuồng chìm đắm trong nụ hôn mà không muốn rời ra, cho đến khi anh thấy người An như đang mền nhũn trong tay mình. Hơi thở cô yêu đuối làm anh phải rời ra trong luyến tiếc…An đưa tay lên ngực nuốt khó khăn nước bọt xuống cổ họng, chưa bàn tay vỗn dĩ chẳng có tí lực nào lên cao định giáng cho Hoàng một cái tát, nhưng lại rơi chúng tầm bắt của anh.Anh kéo tay, ôm choàng cả cơ thể cô lại không cho cô có cơ hội nhúc nhích như ban nãy, lần này cúi xuống hôn thật sâu thỏa mãn sự luyến tiếc lúc nãy khi phải rời môi cô ra.– Giờ…giờ thì đến cửa hàng thuốc được chưa.Hoàng nhẹ nhàng nói, nâng cánh tay bị xước một đoạn dài lên hỏi cô.An cúi gằm mặt không nói, nhưng không thấy phản kháng gì khi bị anh kéo đi.Một lần nữa, lại thêm một lần nữa…cô mắng chửi chính mình, cuối cùng vẫn cứ ngu ngốc như vậy.——————–Hôi trường đã chật kín người.Đức đang bắt tay với những người khách cuối cùng rồi chuẩn bị bước vào bên trong.Tuyết Mai bên cạnh anh hôm nay im lặng một cách kì lạ.Có lẽ đang khoác lên mình bộ quần áo cô dâu nên cô trở nên dè dặt bất thường. Thỉnh thoảng anh khẽ liếc tâm trạng căng thẳng của cô, lòng nghĩ cô ấy đúng vẫn chỉ là một cô bé bề ngoài hoang tàn như thế chỉ để giấu đi cái nỗi sợ thực sự của mình lại.Đức nhẹ nắm lấy tay cô dâu của mình như muốn trấn an cô.Mai ngạc nhiên nhìn anh, thoáng chút xao động dưới đôi mắt kẻ màu khói đầy gợi cảm kia.– Đừng lo, không sao đâu. Run quá cứ bám lấy tay tôi. Cô có ngã tôi sẽ đỡ cô dậy, đừng lo.– Cảm..ơn anh..Cô cúi mặt lắp bắp…Lúc này cô đang nghĩ điều gì mà không dám ngẩng đầu lên…Có lẽ cô ước giá như anh dịu dành với cô như vậy sớm hơn thì có lẽ….…………….Tiếng vỗ tay vang lên khi hai người bước vào trong, họ cùng nhau cúi chào khách và bước lên tấm thảm đỏ trước mặt.Tiếng pháo phụt những ánh kim rơi lung linh khắp con đường họ bước qua.Bàn tay cô nhỏ run rẩy bám chặt cánh tay anh, nhoẻn miệng cười gượng gạo với mọi người xung quanh.– Ngày hôm nay chúng ta ở đây…Vị chủ hôn chưa kịp dang tờ giấy để đọc ra thì màn hình lớn trên ti vi chợt bật lên với những ồn ào âm thanh cực lớn, chủ yếu là tiếng cười nói của ai đó. CHƯƠNG 65: CRAZIER (9)Mặt Tuyết Mai sạm lại, cô không dám nhìn bất kì ai ở xung quanh mình, tay cô nhẹ nhàng rụt lại rời khỏi cánh tay Đức.…………………– Mẹ ơi!Chỗ An và các bạn cô đang ngồi ngâm nhi ly nước, rôm rả chuyện trò, tất cả đồng loạt đưa tay bịt miệng lai nhìn về phía màn hình.Cảnh một đôi trai gái đang ân ái nhau ở trong một căn phòng nào đó.Người con trai không nhìn thấy mặt nhưng toàn bộ mặt người con gái kia thì lộ ra rõ không sót một nét nào.Là…Tuyết Mai.– Quản lý đâu.Đức hoảng hốt gọi to.– Mai…Anh không kịp giữ cô lại, cô đã chạy nhanh về phía cửa bên ngoài, đôi mắt ướt nhèm, một chân để tuột lại một chiếc giày rơi lăn lóc trên tấm thảm giăng đầy ánh kim.Đức vội vã đuổi theo.Bọn An mấy người cũng đồng loạt đứng dậy.Cùng lúc đó điện thoại của Hoàng và Hùng đột nhiên đều đổ chuông.Hai người dừng bước quay sang nhìn nh