
đi trong giấc ngủ khó khăn, dù miệng vẫn còn lẩm nhẩm chẳng rõ lời nhưng tay chân đã bớt khua loạn xạ.Hắn và Dương thấy anh yên giấc cũng trở về phòng mình.Hoàng ho nhẹ…khắp cơ thể anh chỉ toàn một mùi rượu nồng bốc lên bức bối…Anh xoay qua xoay lại một lúc, cởi vung vãi quần áo vứt lên sàn rồi nhanh chóng rúc người vào trong chăn ngủ say như một đứa bé.Anh mơ, một giấc mơ chưa bao giờ tồn tại ở quá khứ của mình, nhưng khi mơ về nó lại có cảm giác như thật. Hạnh phúc khiến anh bật cười ra tiếng, nhưng đau khổ lại khiến anh mín chặt môi lại…Làm một kẻ say cũng thật tốt, lúc đó đau đớn bao nhiêu cũng không cảm thấy rõ nét được… CHƯƠNG 65: CRAZIER (6)…………….Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán anh.Tiếng thở dài của cô vọng một nỗi buồn vào màn đêm yên tĩnh.Tuyệt vọng với chính thứ cảm xúc trong tim mình, An không thể ngăn mình mở cánh cửa đó ra đi về phía anh.Hóa ra tình yêu vẫn là như thế, dù biết trước đó là khổ đau nhưng vẫn đưa tay chạm vào, hệt như một lời nguyền khi chạm vào guồng quay tơ sẽ không bao giờ tỉnh lại mà vẫn mê muội đưa tay tới.– An…em đang ở đâu…Giọng anh khe khẽ,có lẽ trong giấc mơ anh đã tuột mất cô cũng như ở hiện tại này cũng vẫn là như vậy.– Tại sao…tại sao lại đối xử với tôi như vậy…ông…thật độc ác…Lòng cô nhói lên, tiếng anh thỉnh thoảng vẫn mơ hồ bên tai cô.Phải anh ấy là một kẻ cô độc và ích kỉ. Anh ấy không bao giờ cho cô chia sẻ nỗi đau ấy cũng mình, cứ ôm hết lấy để rồi đánh mất đi niềm tin ở cô.An đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hoàng, mái tóc bết dính bởi mồ hôi và nước mưa làm bàn tay cô cảm thấy lành lạnh.Cô bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn khô lau nhẹ cho khô tóc của anh.Hoàng khẽ xoay mình, An hoảng hốt vội rụt tay lại.Khuôn mặt anh chỉ nghiêng đi, mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, toan định đứng dậy…Bàn tay Hoàng bất chợt vô tình quàng lấy eo cô ôm gọn cô ngã vào lòng anh.Hơi thở của anh phả vào hai bên cánh tai khiến cô nín thở không dám động người mạnh.Người Hoàng lúc này nồng nặc mùi rượu khiến An khó chịu, đẩy người anh ra định ngồi dậy nhưng không thể thoát ra được khỏi cánh tay nặng trịch của anh đang quàng qua người mình.– Haix….Cô bất lực thở dài, giữ nguyên hình dáng cứng nhắc đó.Sau đó không hiểu cô nghĩ điều gì mà thả lỏng người tự cho mình một chút thời gian dựa dẫm vào vòng tay ấy.Dù sao …thì cũng là say…tự nhủ với lòng mình như vậy, An nhẹ nhắm mắt lại thả mình theo những suy tư miên man ngủ quên mất từ lúc nào không hay.( I’ve never gone with the wind. Just let it flow, let it take me where it want to goTil you opened the door. Theres so much moreI’d never seen it before.I was trying to fly, but I couldnt find wingsThen you came along and you changed everything.)——————-Một ngày mưa lâm thâm đầu tháng 8.Gió nhè nhẹ thổi đung đưa vài chiếc lá liệm mình rơi khỏi cây chạm vào mặt đất ướt át.An khoác lên mình bộ váy vàng dịu dàng như nắng mùa thu xua đi cái sắc trời ủ rột của một ngày mưa gió.Hùng sóng đối với Dương đi theo phía sau lưng cô, nhanh chóng cụp ô vào khi đến sảnh đường.Tiến và Sơn đã vào trước họ đang vẫy tay ra hiệu cho họ tiến tới bàn uống nước.Đám cưới của Đức diễn ra ở hội trường VIP, khách khứa ra vào cũng toàn những người có tên tuổi trong giới làm ăn kinh doanh, khiến An cảm thấy có chút lúng túng khi đi có một mình. Dù gì thì những người bạn của cô đều có đôi có cặp cả, đôi lúc họ nói chuyện với cô, nhưng đôi lúc họ lại sang bàn khác để trò chuyện, để cô lại một mình trơ chọi.An ái ngại nhìn xung quanh, người nào cũng tươi cười niềm nở bắt chuyện với nhau, duy chỉ có cô khuôn mặt ủ rột chẳng giấu nổi. CHƯƠNG 65: CRAZIER (7)Cô đưa tay cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, nước quả pha chút cồn nồng nồng khiến cô không ngừng lại được mà uống cho đến khi cạn đáy.– Em có muốn uống thêm không?Một người thanh niên xa lạ mỉn cười nhìn cô có vẻ muốn bắt chuyện, anh ta đưa cho cô một ly nước khác.An đỡ lấy mỉn cười nhẹ, chẳng để ý đến người này lắm, đưa lên miệng mình uống một ngụm nhỏ.– Em và Đức là thế nào?– Là bạn.– Anh cũng là bạn hồi cấp 3 của nó. Em chắc quen hồi đại học à?Anh chàng niềm nở bắt chuyện với cô.– Không, mới quen.Có chút rượu khiến hai má của An hơi hồng hồng, nụ cười của cô bỗng trở nên quyễn rũ hơn ngày thường. Anh ta nheo mày nhìn cô thật kỹ rồi khen một câu như có vẻ rất thật bụng.– Em trông dễ thương thật. Đi có một mình thôi à?– Không. Bạn tôi qua bên kia nói chuyện rồi, hi vọng anh có thể sớm nhấc mông ra khỏi đây trước khi họ quay lại.– Ha ha ha…thật thú vị.Với cái nét dịu dàng trong đôi mắt khiến nhiều kẻ muốn đắm chìm này, sao lại có thể ăn nói bất cần đến như vậy, chàng trai khẽ cười tiếp tục nấn ná bắt chuyện.– Em tên gì?– Anh hỏi làm gì?Khác với nụ cười trên môi, cô đáp lại không chút cả nể.– Để anh đoán nhé…tên có một chữ A phải không?An tỏ ra ngạc nhiên trợn mắt lên có vẻ thích thú, nhưng sau đó tắt cười quay đi nói.– Ồ… ồ…sai rồi.Chàng ta lại càng cười to hơn.– Ha ha ha…chữ K thì s