
iếng gõ cửa lại vang lên nhè nhẹ…An biết rằng đằng sau cánh cửa ấy anh đang đứng chờ cô mở ra để cho anh thêm một cơ hội…Cô rời chiếc chăn đang đắp trên người, từ từ đứng dậy lại gần phía ấy..Chiếc chốc cửa màu bạc lạnh ngắt mồ hồi toát ra từ bàn tay cô.An chần chừ…Trái tim muốn thỏa hiệp nhưng tâm tưởng lại kháng cự….Cuối cùng cô vặn lấy nắm cửa mở từ từ…Lòng cô trùng xuống.Nỗi đau lại thêm đau…lòng lại càng thêm tan nát.………………….Cô chờ đợi anh ấy 6 năm trời chưa từng một lần nào bỏ cuộc.Nhưng…anh ấy không chờ đợi cô được quá một đêm.Cánh cửa nặng nề lại khép lại.An trở lại giường cuộn người vào trong chăn, mệt mỏi đưa mình về với giấc ngủ.———————–“ I miss the days to the sweet lie. I miss the conversation
I’m such a fool of song tonight. I’m changing all of the stations
I like to think through, we had it all. We drove ’em out to ’em better days
But I’m not running I’m super fun…….Oh baby why did you run away?” CHƯƠNG 65: CRAZIERChương 65: CrazierAn nằm dài trên giường, cảm giác cơ thể nông nao khó chịu.Cô đứng dậy lấy tai nghe luồn vào tai bật điện thoại lên.Những cuộc gọi nhỡ từ anh hiện lên khiến cô cảm thấy nghẹt thở.Đưa tay dứt khoát tắt thông báo, nhưng lòng lại để tâm đến chúng nhiều hơn. Một tháng trời không gọi điện, tránh mặt, không gặp gỡ, tưởng rằng có thể rũ bỏ được nhưng hóa ra nỗi nhớ lại càng hành hạ cô theo từng giấc ngủ. Chẳng khác gì một kẻ nghiện đang cai thuốc, mỗi khi nhắm mắt lại là thấy những kỉ niệm đang hiện trước mắt không thể gạt ra khỏi tâm trí khi cảm xúc đang điểu khiển trái tim.Chưa ngày nào là anh không nhắn tin gọi điện, nhưng cô không trả lời bất cứ một tin nhắn nào.Cô không dám đọc nhưng dòng tin ấy, cũng chẳng bắt nhưng cuộc điện thoại ấy vì cô sợ rằng mọi cố gắng lại chỉ đưa mình quay về điểm xuất phát.Chương trình Radio hôm nay thông báo rằng mấy ngày nữa sẽ mưa giông kéo dài, cô nắm mắt….Mưa cũng tốt dù sao khi đó mình sẽ cảm thấy khao khát có nắng hơn lúc này.Xa nhau một thời gian cũng tốt để cho mình có cơ hội được khao khát nhau.An đơn giản chỉ nghĩ như vậy vì thực lòng cô vẫn còn quá yêu Hoàng, yêu đến mờ đôi mắt.( You lift my feet off the ground,you spin me around
You make me crazier, crazier
Feels like Im falling and I am lost in your eyes
You make me crazier, crazier, crazier)——————-– Tôi thật chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì, lúc này là lúc để cậu và An cãi nhau à?Đức trở nên mất bình tĩnh khi nói chuyện với Hoàng trong phòng làm việc của cậu ta.– Chuyện này tôi cũng không thể kiểm soát được. Chúng tôi yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường.– Tôi thấy không bình thường chút nào khi gần tháng nay hai người vẫn chưa hề làm lành.Đức có vẻ nhận ra Hoàng đang muốn giấu chuyện gì đó, cậu ta tỏ thái độ không thích anh nói chuyện về An với mình.– Kingdom và công ty cậu sẽ cùng tham gia tranh thầu hạng mục xây dựng phòng khám chữa bệnh của bệnh viên Trung ương phải không?– Đúng.Hoang nhếch mép trả lời.– Cậu nghĩ bao nhiều phần trăm sẽ trúng thầu.– 50/50. Ngang nhau.– Vậy tôi càng nghi ngờ về việc hai bố con Tuấn Anh im hơi lặng tiếng một cách bất thường như vậy.– Có gì đâu mà bất thường, họ đã tính cả rồi chỉ chờ chúng ta sập bẫy.Đức ngạc nhiên.– Sao, cậu nói vậy là sao?– Vấn đề ở đây giờ đang chuyển sang hướng khác, đó là lý do vì sao hôm nay tôi mời anh đến đây.Tôi nghĩ rằng anh ta đang nhằm vào Mai, không phải An.– Điều gì khiến cậu nghĩ vậy.Anh tỏ ra không tin nhưng lời Hoàng nói, anh cũng không muốn nói thẳng ra rằng em gái cậu ta không khiến anh bận lòng cho lắm.– Nếu là An không phải quá rõ ràng sao. Cả tôi và anh đều có tình cảm với cô ấy, chắc chắn sẽ đề phòng hắn, vậy thì việc gì hắn phải dứt dây động cỏ làm gì để lộ trắng ra mọi thứ. Tuấn Anh im ắng như vậy đó là chờ đến đám cưới của anh.– Tuyết Mai…. CHƯƠNG 65: CRAZIER (2)Đức băng khoăng nghĩ ngợi…nghĩ thế nào cũng thấy không phải là mối bận tâm. Nhưng nếu đúng như lời Hoàng nói thật thì anh không thể chủ quan được với một kẻ cáo già như Tuấn Anh, và cũng không thể chủ quan được với người đối diện mình. Có vẻ như không nên nhìn vào khuôn mặt ngông ngênh tự cao của cậu ta mà đánh gia năng lực của cậu ta được. Hoàng nhìn ra được cái thứ mà cả Đức và Hùng đều mù mờ thì quả thật không hề đơn giản chút nào. Anh chắc cũng không ngờ rằng đến đối với cả An, Hoàng chưa bao giờ là người đơn giản cả. Chính vì sự phức tạp trong cách Hoàng suy nghĩ, chính từ cái cách cậu phải suy nghĩ thật kĩ mới nói cho người khác biết những điều mình nghĩ nên cậu và An mới có những hiểu lầm nối tiếp những hiểu lầm như bây giờ.– Anh nên đối xử tốt với Mai, dù gì anh cũng sẽ làm chồng con bé. Anh không thể vô tâm như thế được trong khi số vốn anh đang có là từ bố con bé.Để ý thái độ của Hoàng, Đức gật đầu mỉn cười cho có lệ. Sâu thẳm trong thâm tâm của anh cảm thấy rằng những câu nói kia có vẻ như thân tình mà lại hóa ra đang muốn nhắc khéo vị trí của anh đang có là nhờ cậu ta. Đức không khỏi thấy khó chịu, nhưng an