Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327731

Bình chọn: 9.5.00/10/773 lượt.

Ừm…Hoàng trầm ngâm, anh chẳng biết phải nói thêm điều gì vì lúc này quả thực thân thể anh đang hoàn toàn rời rã.– Cũng muộn rồi, tôi nghĩ cậu ngủ ở đây đêm nay đi. Tôi đi lấy chăn gối cho cậu, yên tâm đi sáng mai chắc chắn nó sẽ mò ra thôi… CHƯƠNG 64: CÁNH CỬA (3)Hùng đứng dậy bước vào phòng mình rồi nhanh chóng đem chăn gối ra cho Hoàng, cùng lúc ấy Dương cũng đi mua đồ uống trở về. Nhìn thấy Hoàng ngồi trên ghế anh gật đầu chào rồi lãnh đạm đi về phía bếp không nói thêm lời nào.Hoàng cũng để ý thái độ của Dương mỗi khi gặp mình không được thân thiện cho lắm nên anh cũng không mở lời bắt chuyện với cậu ta.Anh cầm chăn gối lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng kế bên.……………..An chùm chăn kín đầu mắt dán vào màn hình trước mặt.Bóng tối bao chùm lấy cô cũng như căn phòng trước mặt.Không hiểu bộ phim đang chiếu buồn đến đâu mà nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, và cô cũng không buồn nhúc nhích để lau sạch khuôn mặt lấm len của mình.Trời lại bắt đầu mưa rả rích…An cũng không buồn đứng dậy để đóng cửa sổ lại, cứ mặc kệ để cho hai cánh cửa đập vào nhau kêu lên những tiếng kẽo kẹt.Mùa mưa đã bắt đầu và nỗi buồn của cô cũng đang bắt đầu đến.An biết Hoàng chỉ cách cô có một bức tường lạnh lẽo đằng sau lưng, cô có thể mở cửa chạy sang để mắng chửi anh ta bất kể lúc nào. Nhưng…cô chẳng còn muốn thiết tha làm bất cứ điều gì nữa…Tất cả với cô giờ đây chỉ còn lại niềm tin đã vụ vỡ….Anh đã bóp nát trái tim cô thành từng mảnh hết lần này đến lần khác.Dù vậy…nhưng sao lúc này cô vẫn muốn dựa lưng vào bức tương kia tựa như ở đó đang đặt một cục nam châm lớn còn cô chỉ là một mảnh kim loại nhỏ không thể chống chọi lại được.Dù cô đã nhắc nhở mình hàng ngàn lần rằng sẽ không bao giờ tha thứ ..Nhưng chính bản thân cô biết rằng khi mở cánh cửa này ra cô sẽ lại ngã nhào vào lòng anh.Tình yêu…luôn là một thứ đáng sợ.Đáng sợ hơn nữa đó là khi chúng ta đặt vào nó quá nhiều thứ… đặc biệt là trái tim mình.An mệt mỏi nằm xuống sàn nhà.Nước mắt cô rơi những giọt nặng rớt xuống từng kẽ gạch chảy dài theo từng đường rãnh nhỏ.Cô nhắm mắt lại …lả người…chìm dần vào giấc ngủ…..với đôi mắt sưng húp chẳng còn nhìn rõ nổi thứ gì trước mặt.Phía bên kia, Hoàng thì vẫn đang chằn chọc nhìn vào bức tường mà không sao có thể chợp mắt. Lòng anh lúc này nặng trĩu với những suy nghĩ miên man về mẹ mình..về bố…về An…và về những điều khiến anh hối tiếc.Mưa khẽ đập những sợi tơ mỏng bên ngoài cửa kính.Hơi mát lạnh ùa vào chiếc giường anh đang ngả lưng, anh cố nhắm mắt nhưng không tài nào bắt những suy nghĩ trong mình ngừng lại được…—————Đức lật giở từng chồng tài liệu trước mặt, những con số cứ nhảy loạn trước mắt anh với cái bụng sôi sục chưa được lấp đầy bất cứ thứ gì từ sáng đến giờ.Hôm nay An xin nghỉ làm, có điều gì đó khiến anh lo lắng khi đi qua nhìn vào văn phòng của cô. Nếu không phải là ốm thì người ham công tiếc việc như cô thường chẳng mấy khi nghỉ. Nghe loáng thoáng mọi người nói rằng cô xin nghỉ phép để về quê nhưng sao lòng dạ anh lại cứ lo lắng bất an đến như vậy.Anh gọi điện cho Hùng nhưng không thấy có ai bắt máy, anh liền gọi điện cho Hoàng nhưng đáp lại anh là tiếng trả lời cộc cằn của cậu ta “ Tôi đang bận”, nên anh đoán có lẽ An gặp vấn đề gì đó.Tiếng gõ cửa lả lời bên ngoài khiến anh dừng mắt lại, nói vọng ra.– Mời vào.Đức không nở một nụ cười khi nhìn người đang đi đến. CHƯƠNG 64: CÁNH CỬA (4)Còn cô thì ngược lại nhìn anh nhoẻn miệng cười vô cùng trào phúng.– Chào chồng yêu.– Có việc gì không?– Sao cứ phải có việc gì vợ mới đến tìm chồng sao?Đức khẽ liếc ra hàng lang, những con mắt tò mò chốc chốc đi qua lại liếc vào phía anh đang ngồi, anh cau mày nhìn từ đầu đến chân của Tuyết Mai. Có lẽ hôm nay cô ta cố tình mặc bộ váy đầy khiêu khích này để đến đây trêu tức anh…– Đóng cửa vào đi. Anh gằn giọng.Mai đưa tay giật mạnh cánh cửa lại, khiến nó vang lên một tiếng sầm mà bất kể ai cũng đều nghe thấy được.– Sao thế, anh gặp vợ chưa cưới của mình mà không thấy vui à?– Cô có chuyện gì?Đức không ngầng lên nữa, anh lại bắt đầu nhìn xuống tờ giấy trước mặt mà coi như Tuyết Mai không hề tồn tại ở đây.– Tôi chỉ đến xem dạo này anh có khỏe không thôi, chăm sóc anh chẳng phải là trách nhiệm của tôi sao?– Vậy sao?Anh nhêch môi nói.– Vậy anh nghĩ tôi đến đây để làm cái đếch gì.– Bố cô bắt đến chăng.– Ha ha ha ha….anh thật thông minh toàn đoán trúng những thứ hiển nhiên thế.– Được rồi giờ cô có thể về.– Tôi chưa về được vì tối nay tôi và anh sẽ phải đến nhà tôi…ăn tối.Tuyết Mai thản nhiên ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra nhấn nháy mà không buồn bận tâm đến phản ứng của Đức.– Sao…ko có ai báo cho tôi.– Có tôi đây. Cô giơ tay lên cười khẩy rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.– Nhắn với bố mẹ cô hôm nay tôi bận.Anh đáp gọn lỏn tỏ ra không quan tâm hay sốt sắng gì cho lắm, dù cô và anh chẳng có tình cảm với nhau nhưng thái độ dửng dưng vô trách nhiệm của Đức phút chốc khiến cô khó chịu.– Anh đi m