
– Xem chừng con điều hành cũng hòm hòm rồi nhỉ?– Vâng.– Chẹp hơn tuần nữa là đám cưới của con bé Mai rồi đấy con liệu chuẩn bị nhé.– Vâng.Hoàng lấy ấm nước lên anh vừa pha chè vừa nhìn bố mình, chắc chắn hôm nay ông ấy không đến chơi không. Kể từ khi biết điều mà ông giấu mình anh trở nên dè chừng với ông hơn. Một người dè chừng với bố đẻ của mình thì chắc chắn ông ta đã làm những việc không hề nhỏ.– Con biết pha chè?Bố Hoàng ngạc nhiên với chiếc ấm trên tay anh.– À…cái này là..có người dạy? Anh vừa rót nước vừa nói.– Có phải cô bé hôm trước.– Vâng, là An đã chỉ cho con.– Sao con quen được cô gái đó?– Ha ha ha…chỉ tình cờ thôi, lúc mới về nước cô ấy nhầm con với một người.– Ai?Giờ thì anh đã nhìn thấu được con người trước mặt mình, anh điềm nhiên đáp lại ông mà không hề chớp mắt.– Người yêu cũ của cô ấy.– Sao…ha ha ha vô lý…– Vâng con cũng nghĩ là vô lý…nhưng…những điều vô lý đôi khi lại thành có lý bố thấy vậy không?Ồng Thành ngắm nghía chén trà nóng, ông hiểu lời con trai ông đang muốn nhắm vào thứ gì…khuôn miệng hơi mỉn lên rồi nhanh chóng hạ xuống, cầm chén trà ngấp một ngấp nhỏ, hơi cau mày vì cái vị chan chán nóng bỏng ở đầu lưỡi…– Những thứ con đã từng nghĩ sẽ không thể…nay lại trở thành có thể…kể cả việc yêu An con đã nghĩ không thể, ngay cả khi ngồi đây nói chuyện với bố con cũng nghĩ là không thể…– Ha ha ha…con nói sao?– Đến lúc này mà ông còn có thể giữ cái bộ mặt giả dối đó với tôi hay sao?Hoàng đặt mạnh chén nước trên tay mình xuống bàn, anh lớn giọng hốc mắt đỏ sọc nhìn vào đôi mắt chẳng chút xao động của người kia. Anh không thể giấu nổi sự kinh tởm với con người này lâu thêm một chút nào nữa, anh chỉ muốn nhổ vào cái bộ mặt đê tiện kia, muốn đưa tay bóp chết ông ta…nhưng…anh không thể….– Sao ông không nói một lời phản đối nào đối với tôi và cô ấy, ngày từ lần đâu tiên cái ánh mắt ông nhìn vào cô ấy… tôi đã nhận ra con quái vật trong con người ông …thật bẩn thỉu. Ông thấy sao…thấy đôi mắt cô ta giống bố mình quá phải không?– Con bảo bố bẩn thỉu?Bố Hoàng cười khẩy.– Vì bố cô ta mà ông giết mẹ tôi, và định giết luôn cả tôi không phải hay sao? Cái bí mật về con người ông, ông tưởng tôi không biết sao? Sao ông không giết chết tôi ngay từ khi mới lọt lòng luôn đi, ông muốn để tôi phải đau khổ chứng kiến mọi thứ mà không làm gì được cho đến lúc chết à? CHƯƠNG 63: PHẢN BỘI VÀ BỊ PHẢN BỘI (5)– Ha ha ha…đúng, ta muốn con đàn bà phá hoại hành phúc của ta sẽ phải chết dần chết mòn, và con của bà ta cũng phải chết dần chết mòn giống như bà ta.– Tôi…tôi không phải là con ông sao?Hoàng chua xót, anh không thể tin được sao con người bố anh lại có thể tàn nhẫn như vậy với chính gia đình mình, tình yêu của cuộc đời ông ta quan trọng hơn người phụ nữ đã hi sinh cả cuộc đời cho ông ta sao, quan trọng hơn đứa con luôn phục tùng ông ta hay sao?– Chính vì con mang một chút dòng máu của ta nên con mới sống dai như vậy.Bố Hoàng tuyệt nhiên không nở thêm một nụ cười nào nữa, trước mắt ông chỉ là những hận thù vỗn dĩ được giấu sâu trong lòng này lại càng trỗi dậy.– Tại sao…tại sao lại đối xử với tôi như thế?– Ta không biết con nhớ ra được những thứ gì..nhưng có vẻ vụ tại nạn ấy quả thật chưa đủ nặng để con mất trí nhớ hoàn toàn…hoặc mất mạng hoàn toàn.– Ông…chính ông gây ra chuyện đó phải không?– Bà ta hay cả con…vốn dĩ không nên tồn tại ở cõi đời này. Nếu bà ta không gài bẫy ta thì có lẽ bây giờ cuộc đời ta đã khác, sẽ không có hận thù sẽ không có đau khổ…Nhưng người đàn bà đó đã không từ thủ đoạn nào, ngay cả dùng con để trói chân ta đến với người ấy. Bà ta còn may mắn hơn khi đẻ ra một thằng con giống bà ta như đúc…quả là may mắn…Trước mắt ông Thành bây giờ là hình ảnh người đàn bà năm xưa đã bám lấy chân ông giả vờ là một người bạn tốt để cho thứ thuốc không mùi đầy khoái cảm vào ly nước rồi bằng mọi cách đưa ông lên giường. Ông muốn đến với tình yêu của mình, bà ta cũng muốn đến với tình yêu của mình-là ông. Thật ra thì chẳng trách được bà ta không lùi bước vì tình yêu là thứ một khi đã sa chân vào rồi …người ta sẽ chẳng thể lùi bước lại được…Nhưng…giá như lúc ấy ông đủ vị tha để tha thứ và bà ta đủ dũng cảm để từ bỏ thì đã không có ngày hôm nay, ông và con trai mình không bao giờ có thể đứng chung bờ với nhau.– 20 năm không đủ với ông sao, bà ấy và tôi đã không được gặp nhau 20 năm trời cho đến tận..lúc bà ấy chết…với thứ thuốc này?Hoàng lôi từ trong túi mình ra những viên thuốc trắng vứt chỏng chơ trước mặt bố mình.– Ta muốn vợ ta vơi đi nỗi đau khi phải cách xa con mình đâu có là xấu.– Đúng….ông không phải là người xấu, ông là một con quỷ. Nhưng tôi nói cho ông biết…sai lầm lớn nhất của ông đó là ngày hôm nay để tôi còn sống ngồi đây.– Ta vẫn chờ con làm điều gì đó đây.– Ha ha ha ha được chắc chắn điều ông chờ sẽ đến. Tôi sẽ cho ông biết cái cảm giác khi nh