
nh phải cho họ thấu tận xương tụy điều đó…Tuấn Anh nhướng lông mày lên nở một nụ cười ngọt đáp lại cái nhìn kia…—————Mưa rào rào như trút nước, gió tạt vào cửa kính từng nắm đấm nước to như muốn phá nát cửa kính trước mặt…Bầu trời tối sầm nhay nháy những tía chớp đằng xa, hàng nghìn đám mây đen bao quanh lấy nhau như đang chuẩn bị muốn đổ ụp hết tất cả mọi oán hận xuống mặt đất.Trong phòng ngủ.An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hoàng ngáp dài xem một bộ phim tình cảm trên ti vi.– Sao thế…buồn ngủ rồi hả?Thấy cô không nhúc nhích người anh cúi xuống nhẹ hỏi, cô có vẻ uể oải không đáp mà chỉ lắc đầu.– Công ty có chuyện gì à…từ chiều đến giờ thấy em có vẻ mệt.– Mỗi khi làm xong một dự án em chỉ muốn được nghỉ ngơi như thế này.Hoàng bóp nhẹ cánh tay An giúp cô thư giãn…– Em thấy bố anh có vẻ không thích em..– Sao lại nói thế, em mới chỉ gặp bố anh có một lần.– Cảm giác của em khi thấy bố anh nhìn em như vậy…em đoán thế.Cô thở dài khẽ khẽ ngắm mắt lại gối đầu lên ngực anh vòng tay ôm lấy người anh.– Anh nghĩ là do bố anh vốn là người không dễ gần. Ngay cả đến anh cũng chưa bao giờ có cảm giác thân thiết với bố. Từ lúc anh tỉnh sau vụ tai nạn ông chỉ đến và nói rằng là bố anh, sau đó thì sắp xếp mọi chuyện ở bệnh viện ổn thỏa rồi thì anh hầu như không gặp bố được mấy, chỉ thông qua vài người trợ lý của ông thôi.– Kì lạ …người giàu nào cũng đối xử với con mình như thế hay sao ấy.– Ha ha ha…xem phim nhiều quá nên nhiễm à..– Không phải. Ai bảo anh thế phim cũng phản ánh một phần cuộc đời là gì. Em dịch nhiều chuyện lên em biết. Thường những người bố giàu có muốn con mình tự lập nên rất hay tạo khoảng cách với con đặc biệt là con trai, họ cũng không muốn con mình lấy những cô gái tầm thường. CHƯƠNG 62: ĐIỀU CHE GIẤU (6)An phụng phịu nói, nghe có vẻ như đang nói về mình là không xứng với anh.– Ha..Thôi được rồi đấy, toàn cái suy luận cái kiểu tiểu thuyết. Anh nghĩ tính cách bố anh như vậy nên em dù có là hoa hậu thì với ông ấy cũng có thái độ thế mà thôi.– Anh không hiểu đâu…nếu mà biết trước gia đình anh giàu có như thế này thì…– Thì…thì làm sao…nói thêm câu nữa là cho ăn đòn đấy.Hoàng dúi nhẹ đầu An rồi lại âu yếm ôm cô vào lòng.– Xì…đồ lừa đảo.– Sao…lừa gì…mà lừa…– Nhà anh nhiều tiền thế…thế sao phải sống ở chung cư này, ít ra cũng phải biệt thự 5 tầng chứ. Chính anh làm em tưởng anh …ừm..bình thường nên mới …yêu …anh.– Ừm…Khi về nước bố anh bảo người đưa anh đến địa chỉ này bảo nó là nhà anh trước đây vẫn ở… Mới lại một sinh viên đẹp trai ngời ngời thế này, rồi sống một mình một chung cư thì em phải biết lôi cái suy luận tiểu thuyết của mình ra mà lập luận chứ …Anh béo má cô mắng.– Đẹp trai ngời ngời…đồ không biết soi gương.Cô lè lưỡi trêu anh rồi nói tiếp.– Thì anh bảo ba mẹ ly dị mỗi người ở một nơi nên anh sống ở đây một mình mà, mẹ anh bỏ anh từ khi anh mới học lớp 6. Có lần anh kể với em thế, em nhớ mang máng là thế mà.Hoàng hơi nhích người dậy, anh kinh ngạc hỏi lại.– Em nói ba mẹ anh ly dị?– Ừm…anh kể thế còn gì. Ban đầu em tưởng anh thuê nhà nhưng sau mới biết là nhà của bố mẹ để cho anh ở. Anh với Dương chơi thân với nhau từ nhỏ, từ ngày ba mẹ anh ly dị anh hay sang nhà cậu ấy ăn cơm. Anh sống từ bé ở ngôi nhà này cho đến giờ, có một cái phòng bị khóa ở đây anh bảo là phòng của ba mẹ trước đấy sống giờ họ đi rồi nên không muốn mở ra. Hình như là giờ mở ra rồi thì phải, anh mở à…Nhìn theo cánh tay An chỉ chỉ, Hoàng sững sờ dường như cơn mưa xối xả ngoài kia đang làm đầu óc anh trống rỗng hay là lời cô nói làm cho anh dần mất trí. Hoàng biết An sẽ chẳng lừa dối chuyện này để làm gì, bức ảnh cho đem cho anh xem, rồi những lời hôm nay cô ấy kể anh như vỡ vạch ra mọi thứ. Chắc chắn ông ta muốn che giấu điều gì đó nên mới dựng lên trong đầu anh một câu chuyện không hề có thực. Để suốt mấy năm qua anh sống như một kẻ không có thực ở trên đời, một con rối trong tay ông ấy. Cun cút ngoan ngoãn sống dưới bóng của ông ấy với một kí ức không tồn tại…– Là phòng nào? Hoàng vội vã hỏi.– Phòng bên cạnh ấy.– Sao …em không kể cho anh nghe mấy chuyện này sớm hơn.An nhổm dậy nhìn thái độ sốt sắng của Hoàng hơi ngạc nhiên bèn nói.– Thì anh có hỏi đâu, em tưởng bố anh nói cho anh hết rồi.– À…chỉ một phần… CHƯƠNG 62: ĐIỀU CHE GIẤU (7)Anh lúng túng, nhận ra sự ngờ vự của cô đang vờn quanh mình liên nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyển sang chuyện khác.– Thế sao nếu chê nhà này bình thường quá, em có muốn mình chuyển nhà không?– Không…sao phải chuyển căn nhà này tốt mà…Cô hồn nhiên đáp mà không biết đang bị anh trêu.– Ở rộng quá em cũng sợ lắm.– ừm…em mà cũng biết sợ..– Tất nhiên…em sợ nhất là lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu nhà thì lại quá rộng…Ở đây chỉ cần mở mắt nghe thấy tiếng Tv bóng đá ở bên ngoài là em có thể yên tâm ngủ tiếp.Cô nũng nịu nhướng người hôn nhẹ lên má anh mỉn cười n