
chờ cô có 1 tiếng đã cáu nhặn lên rồi.An bước ra thang máy, mọi bực dọc của cô biến thành sự ngạc nhiên khi thấy Hoàng ngồi ngay trong sảnh. Lưng ung dung tựa vào ghế tay không ngừng bấm điện thoại cưới khoái trá chắc đang muốn trêu tức cô bộ dạng rất đáng ghét. An lôi điện thoại trong túi đang nhấp nháy ra nhấn nút tắt rồi bước lại gần phía anh đang ngồi.– Sao anh không chờ ở xe? Cô khoang tay cau mày hỏi.– Chờ mãi không thấy em ra, vào đây xem em ở lại với anh nào mà lâu thế.Hoàng vừa nhìn thấy cô cái bộ dạng hí hứng lúc nãy hoàn biến mất, anh mặt lạnh nhìn từ đầu đến chân cô với vẻ không hài lòng cho lắm, thật là một kẻ rất biết diễn trò An nhìn anh thầm bực.– Anh có muốn biết không?– Ai? Anh ngó sang bên cạnh cô thử nhìn xem có ai đi đằng sau lưng không nhưng lại không có ai.– Em không thích nói.An tỏ ý không thèm để ý đến thái độ của anh quay ngoắt người bước ra cửa lớn.Hoàng cũng đứng dậy bước theo cô nhanh chóng nắm lấy tay cô cười nói.– Em không nói anh cũng biết.– Ai?– Không nói cho em biết.– Anh…An giơ tay đánh mạnh vào người anh cười ngượng.Bỗng có một cảm giác lạ khiến cô dừng bước quay lại phía sau mình, tất cả mọi thứ đều như chẳng có gì …sao lại có cảm giác như có người đang theo dõi mình như thế. CHƯƠNG 62: ĐIỀU CHE GIẤU (4)Hoàng lo lắng khi thấy cô dừng bước nhìn lại phía sau,– Sao thế…???– Không..sao em cứ có cảm giác là lạ.– Thế nào?– Không biết nữa, như có ai đang theo dõi em đấy.– Ha ha ha….chắc vì em đang giữ một thứ vô cùng quý giá đấy, nghĩ xem em có ăn trộm ăn cướp gì của ai cái gì quý giá không?– Không…anh hâm à!An nhìn từ đầu trên chân mình, quả thật ngoài sợi dây chuyền trên cổ cô thì chẳng có gì quý giá cả. Cô nắm lấy mặt dây chuyền có chút lo sợ nhìn quanh khiến anh bật cười.– Chẳng ai muốn giật nó đâu?– Xì vàng trắng đấy, anh tặng mà không nhớ lại còn…– Ha ha ha…Thật không, đưa anh xem lại nào?Hoàng sờ lên mặt dây cúi xuống mỉn cười thì thầm.– Ừ…đúng rồi nhưng đây không phải thứ quý giá nhất mà em lấy của anh đâu.– Cái gì…em lấy của anh cái gì..cái này là được tặng. Cô cự lại.– Cái này.Anh đưa tay chỉ vào ngực mình khiến cô mở to mắt bật cười lớn.– Sao?– Trái tim anh, em đã lấy trộm nó. Mà em biết đấy anh hơi đào hoa một tí nên có kẻ nhìn chằm chằm em cũng đúng thôi.– Ha ha….ảo tưởng sức mạnh quá.Hoàng bĩm môi cười đưa tay mở cửa xe cho An rồi nói.– Đợi khi cô nào đến xem em có ghen không nhé.– Xì…không thèm.Đợi cô ngồi lên xe rồi lúc này anh mới đưa mắt nhanh chóng nhìn quanh, trong lòng không khỏi lo sợ.Hoàng vừa bước lên xe đóng cửa lại cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa lớn.– May thế suýt thì ướt.An cười hì hì cúi xuống thắt dây an toàn.Một bóng người đi lướt nhanh qua trước mũi xe họ ánh mắt sắc lẹn chiếu thẳng lên người cô, rồi dừng ánh nhìn lại trên khuôn mặt có chút sững sờ của Hoàng mỉn cười… nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ trước mặt, biến mất ở phía bên kia đường.Hoàng khẽ rùng mình..—————–– Bọn thằng Thành đúng là cái lũ ăn cháo đá bát.– Ha ha ha như vậy lại càng khiến con cảm thấy kích thích. Trò chơi mà quá dễ dàng thì đâu còn hấp dẫn.Tuấn Anh cười lớn nhìn bố, ánh mắt nung nấu một ý định kì lạ khiến bố anh đầy tự hào khi nhìn vào đó.– Ha ha ha đúng…đúng…do ta già rồi suy nghĩ đã không còn thấu đáo như con nữa rồi.– Bố vẫn còn tinh tường lắm, nếu không có bố con đã không có được ngày hôm nay.Anh cảm kích nói bàn tay nắm chặt lấy thành chiếc ghê da.– Tuấn Anh! Con biết rằng dù con làm gì bố cũng sẽ luôn ủng hộ con.– Vâng. Cảm ơn bố. CHƯƠNG 62: ĐIỀU CHE GIẤU (5)– Đám cưới em họ con nghe chừng đã hòm hòm rồi thì phải.Tuấn Anh cười mỉn nhìn điếu thuốc lập lòe trên tay bố mình, anh ngầm hiểu điều ông muốn nói…– Vâng…chúng ta cũng nên đến mừng họ chút quà.– Ha ha ha….hai doanh nghiệp lớn như vậy chắc chắn đám cưới sẽ rất to, quà cưới chắc cũng phải rất to.– Một món quà cưới đặc biệt dành cho cô dâu con nghĩ là sẽ ổn.– Ha ha ha ha…Bố anh cười lớn vỗ vai anh tỏ ra vô cùng thích thú, không ngừng gật gù tán dương cái ý định mà anh đang thì thầm nói cho ông biết như sợ rằng bên ngoài kia có kẻ đang kề sát tai vào cửa để nghe được.Tuấn Anh dứt lời cũng là lúc bố anh cười phá lên một tràng dài nữa, thong dõng hạ mình xuống ghế đôi mắt ánh lên những mưu toan rọi thẳng vào mắt anh.Con người luôn tin vào tình yêu, nhưng chính tình yêu là thứ làm cho họ trở thành những kẻ mền yếu, với anh mà nói trong thế giới này những kẻ mến yếu chỉ là thảm lót chân cho những kẻ khác.Anh đã đánh đổi tất cả để có ngày hôm nay không có lý nào anh lại để cho bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm sống trong cảnh yên bình với nhau được. Chí ít anh cũng phải cho bọn chúng hiểu được cảm giác cô độc, cảm giác khi nhìn thấy người yêu thương tuột khỏi tay mình, cảm giác đau đớn hơn cả cái chết khi trắng tay….A