Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 7.00/10/791 lượt.

anh trao người mình yêu cho một kẻ khác vì không thể bảo vệ nổi cô, anh trao linh hồn mình cho một người con gái khác vì gia đình cô ta có thể giúp anh thoát ra khỏi vũng bùn. Dù biết rằng người mình yêu đang gặp nguy hiểm anh cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì được cho cô.– Cô tự bắt xe về đi.Anh quay lưng đi nói ngắn gọn bỏ lại cô vợ sắp cưới đứng như trời chồng giữa bầu trời tối sạm như sắp giông.———————–Tháng 7 chưa phải là tháng mưa ngâu nhưng lại rất lắm bão nên An không thích thú gì với nó cho lắm, cô lười mặc áo mưa đi ra khỏi nhà để đến công ty. Từ phòng làm việc nhìn ra bầu trời ủ rột cô lại chán nán lắc đầu nằm dài xuống bàn như muốn ngủ thêm một giấc nữa. CHƯƠNG 62: ĐIỀU CHE GIẤU (2)Đức hôm nay có vẻ lại không đi làm, do chuẩn bị với đám cưới nên chẳng mấy khi thấy anh xuất hiện ở cơ quan. Từ ngày Tuấn Anh thôi việc mọi chuyện hỗn độn ở công ty cũng dần lắng xuống, mọi người đã thôi bàn tán về việc của gia đình họ mà đang dần làm quen với guồng quay của bộ máy mới quản lý mới. Đức đảm nhận vai trò giám đốc đã thay đổi hầu hết nhân sự ở các phòng ban, người thì lên chức, người thì điều sang cở sở hai, thời gian làm việc cũng thay đổi nên ai nấy cũng đang cố gắng đuổi kịp với tiến độ công việc được giao. Cơn bão mà Tuấn Anh gây ra đối với xưởng in đang dường như dần lắng xuống vì sự bận rộn bộn bề của tất cả mọi người.Nhưng….Đôi khi An cảm thấy mình đang mang một nỗi sợ vô hình nào đó từ sau khi Tuấn Anh biến mất một cách kì lạ, thậm chí đến Đức còn nói rằng anh cũng không biết gã đang làm gì và ở đâu, nhưng mọi người đều đoán rằng gã cho bố mình. Chẳng lẽ Tuấn Anh chịu để mọi chuyển trôi qua dễ dàng như thế…??? An thầm nghĩ.Biển mà tĩnh lặng quá lâu đó là dấu hiệu của một cơn sóng dữ.………….An miệt mài chỉnh sửa lại phần đầu cuốn truyện cho thật hoàn chỉnh trước khi ghép với phần sau của người khác. Chẳng mấy chốc kim giờ của chiếc đồng hồ treo trên tường trước mặt cô đã nhích cái bụng phệ của mình đến số 5. An vẫn chăm chú mà không để ý bên ngoài đang có người nhìn mình, anh ấy đứng chỉ nhìn cô qua cửa kính một lúc rồi tự động bỏ đi….– An! Xong chưa chị?– Ừm…gần rồi.Cô tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím mặt hơi hướng ra đáp lại lời Nga ở phía bên ngoài.– Ok em cũng xong rồi, nhanh lên chị em coppy vào Usb rồi mang sang cho chị Lan.Nga xòe trước mặt cô cái usb bé bằng đầu ngón tay cười hì hì, cô hơi nhíu mày đỡ lấy nó cắm vào máy tính của mình.– Làm gì mà nhanh thế? An nghi ngờ hỏi.– Ha ha ha…thật ra em nhờ mấy con bé nhân viên mới phòng bên kia làm hộ mấy chương. Đúng là nhân viên mới có khác nhiệt tinh ghê ta.– Ha ha ha….chị Lan mà kiểm tra có lỗi thì cô chết. Chỉ thế là giỏi…– Yên tâm em kiểm tra đi kiểm tra lại kĩ lắm rồi.Nga thản nhiên ngồi xuống, đưa tay nghịch nghịch chậu cây nhựa trên bàn An cười cười ngó ngó đôi tay cô đang lướt thoăn thoắt trên bàn phím.– Chị đúng là năng suất một ngày đã xào sơ nửa quyển, tối hôm qua em vừa ngồi dịch vừa ngồi soạn lại 10 chương của quyển Uglies mà oải hết cả người.– Ha…cả ngày mới được 10 chương chắc lại đi chơi với anh nào rồi đến đêm mới mò lên làm thì có.– Chỉ được cái nói đúng. Hôm qua người yêu em đến thăm hai đứa đi chơi mãi đến hơn 10h mới về, đã mệt thì chớ chỉ muốn ngủ mà nghĩ đến việc thì đúng là thôi rồi.– Người yêu em ở đâu mà phải lên thăm.– Anh ấy ở trọ mãi Cầu Giấy, bận suốt! cuối tuần mới tranh thủ lên được thăm emđược mỗi tối chủ nhật ..thứ 2 đã phải đi làm rồi. Nga than thở.An cười bất giác liếc sang cái điện thoại ở chế độ im lặng nhấp nháy từ nãy đến giờ định nhấn số nhưng rồi lại thôi, tay cô lại tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím trước mặt. CHƯƠNG 62: ĐIỀU CHE GIẤU (3)– Chị An này có phải cái anh hay đón chị ở cổng công ty đấy là người yêu chị không?– Ừm…– Thật á?– Ừm…Cô tỏ ra bình thản đáp lại sự ngạc nhiên hết sức hiện lên khuôn mặt của Nga lúc này.– Em biết ngay mà thế mà bà Lan cứ khăng khăng là ko phải…haizzz…cuối cùng chị cũng có người yêu rồi. Cả phòng mình không ai còn FA nữa.An không kìm được phụt cười vì câu nói có chút ngô ngê của Nga, cũng không trách cô ấy được vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ kể về người yêu mình cho họ nên họ vẫn cứ nghĩ cô chưa có ai là chuyện chẳng lạ gì.– Được rồi xong, đưa cái này cho chị Lan đi. Cô rút usb đặt lên bàn.– Vâng.Nga nhanh nhẹn đứng lên cầm chiếc usb chạy biến sang phòng bên cạnh, An cũng tắt máy tính đi cầm cái điện thoại đang nhấp nháy không ngừng lên nhấn nút.– Sao em không nghe điện thế!Tiếng Hoàng quát rất lớn ở đầu dây bên kia.– Em đang trong giờ làm việc.– Hơn 5h rồi còn làm việc gì nữa.An ngước mặt nhìn đồng hồ rồi nói.– Có chút việc chưa hoàn thành nên phải ở lại một lúc.– Thế thì cũng phải nhắn tin chứ, tay em để làm gì?– Đánh máy.– Thôi không đôi co nữa, em xuống đi anh chờ cả tiếng rồi.Cô cúp máy, hậm hực cô chờ anh ta 6 năm trời mà trong khi anh ta