
ăng lên…lại đánh thức cô ấy. Anh biết đấy, tôi không muốn làm cô cảm thấy khó chịu về việc đó. Nên anh cứ cho thuốc như bình thường.– Tôi nghĩ cái đấy không phải do chứng mất ngủ của cậu, hai người đều còn trẻ đang trong thời kì sung mãn nhất thì việc đó là chuyện thường, cậu nên điều chỉnh lại thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến công việc của hai người thôi. Còn đơn thuốc này nếu 1 tuần cậu vẫn không cảm thấy khá hơn thì quay lại đây đổi lại thuốc cũ. Những tôi khuyên cậu nên hạn chế dùng thuốc ngủ càng ít càng tốt.Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu dù khá miễn cưỡng nhưng những lời Tiến nói không phải không có lý. Cậu ta nhanh chóng lấy đơn thuốc rồi tạm biệt anh ra về. Anh nhìn theo cánh cửa khép từ tốn trước mặt mình khẽ mỉn cười…Trước đây hay bây giờ cậu ta đều lo lắng cho An từ những thứ nhạy cảm nhất trở đi như vậy chẳng trách 6 năm trời An không thể nào quên được cậu ta.———————-Hùng lo lắng với chiếc điện thoại sát bên tai với những tiếng tút dài tưởng chừng như vô định, thỉnh thoảng lại giật mình khi nghe tiếng tổng đài bên kia nói.Hơn 3 ngày nay hắn không thể nào liên lạc được với Tuấn không biết cậu ta có xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không. CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (3)An và Hoàng chùm áo mưa kín mít dừng xe đứng trước mặt hắn, ngạc nhiên thấy hắn đang đứng vẫn đứng trước cổng tòa.– Ờ…mày …chưa xử hả.Hùng gật đầu đáp lại.– Chưa, đang chờ mày đây. Gửi xe bên kia đường nhanh lên không muộn mất. Không vào được nữa.Hùng nép vào vỉa hè tránh những giọt mưa bắn từ mái bắn vào người mình chỉ tay sang bên kia đường.Hoàng gật đầu lùi xe vòng sang đường.…………Hoàng đã tìm được chỗ đỗ xe, An cầm ô đi xuống trước..không biết cậu ta đang cằn nhằn gì mà khiến An nhăn mày khó chịu, vùng vằng đứng vào mái hiên bên cạnh. Hùng nhìn họ khẽ mỉn cười…Dương cầm ô lại gần bên hắn từ bao giờ, ngước lên nhìn anh hắn nhoẻn cười.– Hai đứa này đúng là lâu thật đấy.– Ừ…Chắc đang bận cãi nhau.Anh cười che ô kéo hắn xuống đứng cạnh mình.Hoàng cũng đang che ô sóng đôi cùng An bước về phía họ đang đứng.Chợt khiến Hùng nhớ đến lời Tuấn nói, ‘ chúng ta đều cùng đóng một vở kịch, nhưng cuối cùng khi ra cuộc đời này lại phải đóng những vai diễn khác nhau. Có kẻ hạnh phúc, có người khổ đau’.Đúng là họ bắt đầu biết nhau từ vở kịch ấy- đến giờ hắn vẫn còn nhớ tên – đi về phía mặt trời….Vậy mà sau 6 năm khi gặp lại nhau, họ không còn là những còn người chỉ đi về hướng mặt trời như trước đây nữa.Hoài bão, mơ mộng, yêu đương…của một thời sớm đã phủ bụi của thời gian, để giờ đây khi họ mỉn cười với nhau mà đều nhận ra rằng quá nhiều đau thương trong ánh mặt.– Anh đã bảo đi bằng xe kia em không nghe. Tiếng Hoàng càn ràn.– Đông người chen chúc thế anh định để tắc đường à. An cự lại.– Haixx….thế để mưa ướt em thích nhỉ?– Anh ngang bỏ xừ ấy.– Làm sao bằng em được.Dương nghe tiếng họ từ xa bật cười khe khẽ bên tai hắn.Vậy mà cũng đã 6 năm rồi….…………………..Sau khi đọc xong các nội quy quy định, chủ tọa mờ mọi người ngồi xuống.Cả phòng xét xử im phăng phắng chỉ có lời đọc đều đều cáo trạng của chủ tọa vang lên khắp phòng, thỉnh thoảng lại có vài tiếng lách tách máy ảnh của các phóng viên chĩa vào Hoa và Hiếu ở phía vành móng ngựa.Hoa không hề có vẻ gì tiều tụy, chỉ là cách ăn mặc của cô ta ngày hôm nay giản dị khiến con người cô ta trông nhạt nhòa hơn mọi hơn. Đôi mắt đầy tinh ý chốc chốc lại ngoái lại nhìn về phía Dương và Hùng đang ngồi nở một cái mỉn môi coi thường. Còn Hiếu thì tuyệt nhiên không nhìn về phía sau mình một lần nào, hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía người chủ tọa, đôi lúc mắt lại cụp xuống như muốn ngủ gật…An thầm nghĩ với những tên tội phạm khác việc đầu tiên họ làm là dáo dác tìm người thân của mình, đằng nay Hoa và Hiếu không làm như vậy. Có thể là vì người thân họ không đến, hoặc có thể…họ đã không còn người thân nữa…Dù họ đã làm ra cái tội ác tày trời, cả dư luận phải lên án …nhưng…ở một góc khuất nào đó An thấy rằng họ cũng là những con người cô độc đến tội nghiệp. Người chết là hết, chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng đeo bám những người con sống… CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (4)– Khi bị cáo giết nạn nhân bị cáo có nghĩ đến nạn nhân đã từng là bố bạn học của bị cáo hay không? Lời chủ tọa hỏi.An nhìn về phía Hoa chờ đợi lời cô ta định nói.– Bị cáo biết.– Vậy tại sao bị cáo lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với bố của bạn mình.– Vậy còn việc ông ta đã làm với gia đình của tôi.Lời Hoa nói rành rọt như thách thức, đám đông phía dưới ồn ào những tiếng chỉ trích, Hùng khẽ nắm nhẹ tay Dương, ngồi kế bên anh là em gái đang sụt sịt khóc. Dương không nói thêm lời nào chỉ lắc nhẹ đầu..– Cô gái kia có phải là người đứng cạnh Dương trong bức ảnh em đưa cho anh xem không?– Ừm..Đáp lại lời thì thầm của Hoàng, An khẽ gật gật..– Thế thì thật không ngờ…sao cô ta lại phải làm thế?– Để về em kể cho anh sau, chuyện dài lắm.………………Mọi người bước ra khỏi phiên toàn trời cũng đã xế chiều, không ai giấ