
ang rỉ máu…Nếu điều đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.Nếu Nó đã khiến em tổn thương …anh sẽ thay em chịu mọi nỗi đau.Anh mài mòn làn da này. Đếm tất cả mọi tội lỗi của mình. Và khép chặt mắt lại. Chấp nhận tất cả…Anh nguyện đau đớn…chịu sự đau đớn ấy vì em…) CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾNChương 61: Bắt đầu cuộc chiến.Ông Thành nhấc điện thoại lên chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy.– Anh Thành gọi cho em có việc gì không?– Có.Giọng một người đàn ông không trầm không bổng ở phía đầu dây bên kia xem chừng có vẻ mừng rỡ khi nhận được cuộc điện thoại của ông.– Chuyện gì thế anh?– Việc này không nói với chú qua điện thoại được, chiều nay qua văn phòng tôi.– Ok anh…vậy 4h em quá nhé, anh có bận không?– Không, cậu qua lúc nào cũng được tôi đã bảo mấy đứa lễ tân bên dưới rồi.– Vâng.Ông đặt điện thoại lại vị trí của nó, ngả người ra sau chìm vào những suy tính miên man trong đầu.——————–Tiến rút mũi tiêm ra khỏi tay Hoàng rồi vứt nó vào cái sọt ở dưới chân anh, mỉn cười nhìn vẻ mặt mang vẻ rạng rỡ của cậu.– Xen chừng cậu mấy tuần nay cậu ngủ được phải không?Hoàng lắc đầu nhưng khuôn mặt vẫn căng tràn vẻ tươi tỉnh khác với mọi lần khi anh đến đây.– Không có những tối ngủ được có những tối thì không?Tiến lật lại đơn thuốc nhìn qua một lượt rồi nói.– Sắc mặc cậu trông rất tốt. Chắc cậu có chuyện vui gì đó chăng?Thật ra Tiến cũng hiểu lý do tại sao sắc mặt Hoàng lại khá lên như vậy cũng một phần vì anh đã được nghe cậu chuyện về quá khứ của cậu ta từ Sơn. Có những bệnh nhân đến với anh không phải là để điều trị mà là chỉ để đốt bớt đi thời gian thừa thãi cô đơn của mình, Hoàng là một trường hợp như vậy. Ngay từ đầu khi tiếp xúc với cậu ta, anh đã nhận ra rằng cậu ta vốn dĩ không có ý định cho anh tiến lại gần cảm xúc thực sự giấu trong lòng mình. Hoàng chỉ đến lấy thuốc ngủ rồi ra về, nhưng câu chuyện của cậu ta chỉ lặp đi lặp lại một cơn ác mộng mà cậu không thể nào nhớ được, và vụ tai nạn khi xưa thỉnh thoảng lại hành hạ cậu trong từng giấc ngủ.Con người luôn mang một nỗi đau sâu đậm riêng trong tâm hồn mình, vết thương ngày một loang rộng cho đến khi họ không còn kiềm chế được nó nữa họ sẽ tìm đến các bác sĩ tâm lý như anh. Còn anh sẽ giúp họ xóa mờ những nỗi đau đó, xoa nhẹ những vết thương đó cho đến khi nào nó thực sự tan đi, hoặc chỉ còn lờ mờ không còn là điều bận tâm nữa. Có người để mọi thứ ra đi, nhưng có người khi rời khỏi đây rồi vẫn đeo đẳng mãi một nỗi buồn suốt cả cuộc đời.An cũng thế, Sơn- vợ anh cũng vậy, và ngay cả Hoàng bây giờ đang ngồi trước mặt anh cũng thế, ai cũng có một nỗi ám ảnh không thể nào tháo cởi.– Tôi…không biết nói thế nào, có lẽ tôi đã tìm được một nửa của mình.Nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt lạnh tựa như tảng băng của Hoàng. Cậu ta không hay biết rằng Tiến có quan hệ khá thân thiết với những người bạn trước đây của cậu ta, chưa kể vợ anh còn là bạn thân của An. Và Tiến cũng không có ý định cho cậu ta biết về điều đó vì đó là nguyên tắc nghề nghiệp của anh. Càng xa lạ đôi khi lại càng tốt…– Cô ấy là người như thế nào?– Cũng không biết nói sao, ngọt ngào…đôi khi lại như đứa bé thích hờn dỗi núp bên cạnh tôi, đôi khi lại cố tỏ ra mình đã trưởng thành để thoát khỏi tôi. Rất khó đoán. CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (2)– Sao cậu quen với cô ấy. Tiến gợi chuyện.– Cô ấy đến tìm tôi và nói rằng cô ấy và tôi trước đây đã từng yêu nhau dù tôi không có một chút ấn tượng gì về cô ấy.Hoàng chống tay vào đầu ngẫm nghĩ và nói.– Rồi cậu nhận ra mình yêu cô ấy phải không?– Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, cô ấy là một con bài mà một đối thủ nào đó đưa ra để hạ gục mình nên đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau nhiều biến cố thì tôi thấy rằng dù cô ấy đến để hạ gục tôi hay cô ấy chân thật thì tôi vẫn yêu cô ấy. Tình cảm là thứ duy nhất chẳng thể cưỡng lại được.Tiến đọc được những tia sáng trong đôi mắt của Hoàng khi kể về An, lấp lánh như đang ngước lên nhìn hàng vạn vì tinh tú và nhận ra rằng tình yêu ở ngay trước mắt mình đây. Có lẽ cách liều thuốc chưa chắc đã giải quyết được tâm lý của mỗi người, đôi khi tình yêu lại là liều thuốc mạnh mẽ nhất.– Khi bên cô ấy tôi cảm thấy mình ngủ được an tâm hơn.Chưa bao giờ Hoàng chia sẻ nhiều với bác sĩ của mình như vậy, chắc chính anh cũng nhận ra khi nói về An mình đang không ngừng lại được.– Ừm…có lẽ tuần này tôi sẽ không kê cho cậu thuốc ngủ nữa, cậu chỉ nên dùng loại an thần nhẹ này thôi, nó có tác dụng giúp cậu thư giãn đầu óc. Vì tôi nghĩ dùng thuốc ngủ nhiều không tốt cho não bộ của cậu, trí nhớ cũng theo đó mà suy giảm, không những vậy cũng ảnh hưởng đển việc sinh hoạt riêng tư của hai người.Tiến mỉn cười nói rồi đưa tay gõ đơn thuốc trên máy tính, anh liếc thấy thái độ khang khác của Hoàng, bèn ngừng lại hỏi.– Cậu và cô ấy có vấn đề gì về chuyện đó sao?– Không…thật ra….mỗi khi làm xong việc đó cô ấy ngủ rất say, nhưng những khi tôi không ngủ được…sự ham muốn lại t