XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 8.00/10/811 lượt.

gì, ngay cả bố đẻ con cũng sẽ không cứu con được.– Ha ha ha…dù tôi có chết tôi cũng sẽ phải kéo theo ông và gia đình ông xuống địa ngục.Bố anh nhẹ cười lắc đầu, thái độ của ông càng khiến kẻ như anh thấy hoang mang.– Địa ngục không đáng sợ…bằng kẻ bị treo lơ lửng ở lưng chừng vực, con có hiểu không? Chúng ta đã cho con quá nhiều cơ hội, chúng ta đã mặc kệ quá lâu để con tỉnh ngộ, vì dù ta không sinh ra con nhưng đã nuôi nấng con suốt ba mươi năm nay. CHƯƠNG 60: IAM BLEEDING OUT FOR YOU (EDIT) (6)– Nuối nấng tôi??? Ha ha…Anh cười khàn tiếng, ánh mắt sâu cay nhìn người đàn ông ngồi đối diện.– Ông luôn muốn tôi đứng sau con trai ông muốn biến tôi thành kẻ lót đường cho con trai ông chạy…– Con im đi! Gia đình này chưa từng một lần đối xử bất công với con, nhưng con đã trả lại chúng ta những thứ gì. Ta cũng nói luôn cho con biết..Tất cả cổ phần con giữ và cổ phần ông nội để cho con giờ sẽ đứng dưới tên Đức. Và bố cũng xin thông báo với con rằng, nếu con bước chân ra khỏi thời Đại thì cũng có nghĩa là những công ty anh em thân thiết của chúng ta, không nơi nào chào đón con.Đôi mắt anh đỏ ngầu chất đầy thù hằn, anh chắp hai tay vào nhau khép miệng lại, chằm chằm nhìn bố mình. Ông ta nghĩ rằng điều đó có thể chói anh lại dưới tay ông ta, ha…kẻ đã giết chết mẹ anh, ngăn cản anh gặp bố đẻ mình mà có tư cách ngồi đây đe dọa anh sao? Tất cả mọi thứ…kể cả ngày hôm nay…nỗi nhục nhã này anh sẽ trả lại gấp đôi.Tuấn Anh đứng dậy, anh phủi phẳng phiu lại chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, khinh miệt giương cặp mắt mình nhìn xuống người đang ngồi anh mắt của kẻ bề trên như nhìn một kẻ bề tôi bẩn thỉu.– Không phải là ông đuổi tôi, mà cái vị trí này tôi từ rời khỏi. Ông nên nhớ rằng ngày hôm nay ông đã tuyệt tình với tôi như thế sau này có xảy ra bất cứ điều gì thì đừng trách tôi.– Bố cũng nói cho con biết rằng, nếu con một lần nữa dám dở trò thì bố sẽ không xin giảm tội cho con trước tòa đâu.Bố anh gằn giọng, không thèm ngước mắt lên nhìn anh lấy một lần.– Ha ha ha…được…tôi sẽ nhớ.Tuấn Anh cười vang bước nhanh về phía cửa, đóng sập mạnh nó phía sau lưng mình. Mọi con mắt tò mò từ các văn phòng đều đổ dồn vào từng bước chân anh, cao ngạo anh vứt sau lưng những tiếng xì xèo bước vào thang máy, rút điện thoại trong túi ra, ánh mắt không rời khỏi kẽ hở trước mặt.——————–Hùng trăn trở nhìn Tuấn, trên mặt hắn hằn rõ những nỗi lo.– Mày đã nói cho Tuấn Anh biết điều gì đúng không?– Hôm ấy tao nghe từ Đức nói rằng Tuấn Anh thuê người cà khịa để đánh Hoàng tao không kiềm chế được.– Mẹ, tao đã dặn mày như thế nào rồi.Tuấn lắc đầu, đáp thẳng điếu thuốc xuống đất.– Sorry mày, tao đúng là nóng quá mất khôn.– Thằng ấy nó đã bắt đầu để ý bọn tao rồi. Hôm trước nó gặp ông già tao nói cái gì đéo gì ấy nhưng ông ấy không cho tao biết. Hơn mấy năm này bố nó thuê bọn đàn em của nhà tao đi dò la tin tức của gia đình Đức lâu rồi. Tao cũng hơi bất ngờ khi biết anh ta dính líu với bọn mày, mày và Tuấn Anh lại có chút quan hệ với nhau.– Giờ thì hết rồi…tao cũng không ngờ khi nghe mày nói anh ta muốn lên kế hoạch để hại An.– Đó chỉ là kế hoạch mà mày biết đấy một khi đã thuê giang hồ thì xác định là mất tích chứ không bao giờ tìm thấy xác. Nên tao mới đến cảnh bảo chúng mày nên để ý đến nó. Nếu là bọn tao thì An sẽ an toàn còn không anh ta thuê tui khác thì xác định đi. CHƯƠNG 60: IAM BLEEDING OUT FOR YOU (EDIT) (7)Hùng gật đầu, bỗng hắn lo ngại hỏi Tuấn.– Mấy năm này mày làm gì, sao lại đi làm cái nghề này.– Mày biết đấy có nhiều chuyện không thể nói được.– Còn Sơn…mày có biết mọi chuyện về nó không.Khi Hùng hỏi cậu ấy, hắn để ý thoáng thấy trong mắt của Tuấn có điều gì đó trầm buồn, hắn khẽ gật đầu.– Sơn luôn nói với tao là nó có cảm giác có người nào đó đang theo dõi mình mỗi khi nó tăng ca hay đi chơi về trễ. Bọn tao đã từng nghĩ rằng do bệnh trầm cảm chưa khỏi nên nó cứ suy nghĩ lung tung…Có phải mày đã cử người…– Ừm…tao không muốn thêm điều nguy hiểm gì đến với cô ấy.– Sao ngày xưa mày lại làm thế với nó?Tuấn cười buồn, hắn uống chén nước chè rồi từ tốn nói.– Điều đó là bắt buộc… nếu Sơn và tao còn yêu nhau thì có lẽ cô ấy đã không hạnh phúc như bây giờ. Đôi khi nhìn thấy cô ấy cười lại sau bao nhiêu năm tao cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Những tội lỗi tao đã làm với Sơn có chuộc cũng không thể hết được.Sương gió phong trần đã phủ bao nhiêu lớp trên con người ngồi trước mặt Hùng đây cũng chẳng thể khiến khuôn mặt thư sinh của cậu ta mang nét hung tợn của dân giang hồ được. Vậy chẳng thể hiểu nổi sao cậu ta lại chọn theo con đường này, những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay kia- cái giá mà cậu ta phải trả để sống mà cậu ta không thấy sợ hay sao?– Ngày mai tao về Hải Phòng rồi không ở trên này lâu hơn được, bọn tao phải qua biên giới bảo kê mối hàng. Rất có thể Tuấn Anh đã thuê bọn khác rồi, nên mày nhắc nó cẩn thận đi đâu cũng phải đi hai người. Hi vọng hắn kh