Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 7.5.00/10/819 lượt.

phải là người làm ở đây 1,2 năm đâu mà tôi không hiểu chú. Tôi theo chú cũng đã 20 năm rồi, lần nào chú mất ngủ cũng chỉ vì một lý do đó thôi…Chẳng lẽ hơn mấy chục năm qua chú vẫn mang theo ông ấy trong từng giấc ngủ hay sao.Ông Thành mở mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, tựa đầu vào vai bà như một đứa trẻ nhỏ đang cần rất cần một bờ vai, một cái ôm để an ủi.– Chị biết rằng không phải chỉ một hai người đã đi qua cuộc đời tôi, vậy đã khi nào tôi quên được anh ấy..Tôi từng nói hận anh ta đến tận xương tụy vì đã bỏ lại mình tôi trên cõi đời này..vậy mà không có cách nào để quên được anh ta.– Tôi biết…nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Thằng Hoàng đã 26, gần 27 rồi…. Có trách thì cũng trách mẹ nó chứ thằng bé cũng đâu làm gì nên tội, giờ nó còn đang bệnh như thế lại chẳng nhớ được điều gì. Cậu để nó về đây không được hay sao?– Không…chị biết là cứ mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại hình dung ra người phụ nữ kia sao. Không vì cô ta thì tôi và …anh ấy đã có thể trốn thoát.– Bao nhiêu năm cậu dằn vặn cô ấy…cho đến khi chết mà cậu vẫn chưa hài lòng hay sao?Bà Nhàn thở dài, bà biết lúc này có nói bât cứ điều gì cũng không thể xoa dịu được con người đầy hận thù bên trong người đàn ông này.Ông Thành uống cạn cốc nước, ngắm mắt lại…Một giọt long lanh từ khóe mắt ông lạnh ngắt rơi xuống khuôn mặt già nua..Tình yêu ấy…ông đã mang theo nó suốt cuộc đời….làm sao có thể bắt ông quên được tất cả.——————-I’m bleeding out Said if the last thing that I do

Is to bring you down…I’ll bleed out for you….( Trái tim anh đang rỉ máu…Nói đi nếu đó là điều cuối cùng anh có thể làm..Nếu điều đó khiến em tổn thương….Anh sẽ thay em chịu mọi đáu đớn…)—————————-An thiếp vào giấc ngủ lúc 2h sáng trong vòng tay Hoàng.Anh vẫn không sao ngủ được mà chỉ nằm ôm cô ngẫm nghĩ.Ngày hôm trước thái độ của bố anh gặp An rất lạ, giống như ông ấy gặp lại một người quen thì đúng hơn là lần đầu mới gặp cô ấy. Nhưng…người quen đó là người như thế nào mà lại khiến ông hoảng loạn như vậy.Khi anh gặp tai nạn bên Mỹ, mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là bố mình. Ông ta không vui mừng cũng không hề tỏ một chút biểu hiện lo lắng với một người vừa tỉnh dậy từ cõi chết như anh. Ông chỉ nói với anh một câu cụt lủn.– Bố là bố con, bác sĩ nói rằng con bị mất trí nhớ.– Vậy… anh nghi ngờ. CHƯƠNG 60: IAM BLEEDING OUT FOR YOU (EDIT) (3)– Con không nhờ gì không sao…ta sẽ kể cho con mọi chuyện khi nào con bình phục hẳn.Tất cả sau đó là cậu chuyện vô cùng thuyết phục của ông đã kể cho anh trong quá trình nằm viện. Lời nói dối ấy thuyết phục đến mức anh đã tin tưởng nó sống suốt 6 năm qua cho đến khi gặp lại cô.Hoàng không bao giờ tin vào duyên số, hay số phận, cái cách nghĩ của người Châu Á đôi khi khiến anh cảm thấy buồn cười và lạc hậu. Nhưng ngẫm đi rồi ngẫm lại anh lại thấy đúng là con người bị trói buộc bởi cơ duyên. Không có hai chữ người ta gọi là duyên phận thì anh và cô sẽ không bao giờ gặp lại, anh vẫn cứ mãi sống với những thứ giả dối mà bố mình dựng lên, còn cô có lẽ đã hạnh phúc bên người con trai khác. Đến giờ anh phải thầm cảm ơn cái cơ duyên ấy, để cho anh tìm lại người con gái của cuộc đời mình.Hoàng đưa tay vuốt ve mái tóc An, cô chẳng hề cựa người cứ nép vào ngực anh mà ngủ. Nhịp thở cô đều đều, cánh tay vòng qua bụng anh, say sửa yên bình như chẳng cần quan tâm đến bão tố ngoài kia ngày mai sẽ đến.An ho khẽ, lắc lắc cái đầu, rồi lại ho thêm vài tiếng nữa.Hoàng đưa tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.Xem chừng tối nay anh đã bắt cô gắng sức quá nhiều. Hình dung lại cái khoảng khắc khi cô ở bên dưới anh không ngừng thở dốc lẩm nhẩm gọi tên anh, miệng anh lại không khép lại được. Những giấu vết anh để lại trên người cô giờ vẫn còn chưa tan hết, anh lật cánh tay cô ra xem xét chúng thật kĩ….An thấy người nóng nóng lờ mờ tỉnh dậy, nhưng cả thân thể cô tựa như đang gánh một tảng đá lớn không tài nào nhúc nhích được, thấy Hoàng đang ôm mình tựa người trên thành giường chưa ngủ, cô ngái ngủ hỏi.– Ừm…anh chưa ngủ à.– Sao thế…mơ thấy gì à?– Không…nóng quá.Cô định đạp chăn ra chợt phát hiện ra điều gì đó nên cứ nằm ngọ ngậy không yên.– Em đang ho nên anh tăng nhiệt độ lên.– Nóng lắm…anh hạ nhiệt xuống đi.– Thôi em muốn chết rét à..– Đắp chăn rồi.Giọng cô khàn khàn nũng nịu, anh đành miễn cưỡng chỉnh lại điều hòa không quên kèm cho một câu mắng.– Ốm thì đừng có mà kêu đấy.An bĩm môi kéo chăn quay người sang một bên, thầm nghĩ không biết cái người này có phải là người vừa nãy điên cuồng nói yêu cô hay không mà giờ đã đổi giọng rồi.Bỗng thấy cánh tay Hoàng nhanh chóng luồn ngang eo mình, An giật mình quay sang lườm anh, hất tay sang bên cạnh.– Để yên cho em ngủ đi. Anh nằm lui ra đi nóng lắm.– Không thích…Anh nhái giọng cô, tì mặt vào tóc cô, bàn tay anh lần lên bóp ngực cô nhè nhẹ.– Này. An lớn giọng, nhưng giọng đã bị khàn nên không nói không được rõ, cô nghe rõ Hoàng đang cười khúc khích sau lưng mình.– Anh lạnh lắm, t