Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328274

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

ốn xoa dịu nỗi đau không thể phai trong lòng anh.– Đáng lẽ…người chết sẽ phải là anh…không phải là bố…– Đồ ngốc sao anh lại nói thế. Không được phép nói như thế.Những giọt nước mắt của hắn khẽ rơi xuống ươt đẫm bờ vai anh, anh cười nhẹ dỗ dành hắn.– Sao lại khóc thế? Người khóc phải là anh cơ mà.– Cứ tưởng tượng… đến cảnh anh biến mất là em lại sợ…– Ngốc, anh vẫn ở đây, bên em đó thôi. Anh sẽ không đi đâu cả mãi ở bên em.Dương siết chặt vòng tay mình lại, có lẽ trong đau khổ người ta vẫn thấy được những tia sáng le lói của hạnh phúc. Anh nhận ra tia sáng ấy mỗi khi ôm hắn trong vòng tay như vậy. Anh đã mất tất cả nhưng ít ra anh vẫn có hắn để tựa vào mỗi khi thấy lòng chơi vơi, mỗi khi anh mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi anh trở về với hắn. Anh và hắn đã đi hết 6 vòng quay của trái đất mới được ở bên nhau…Nên với anh được và mất …đã không còn quan trọng nữa rồi.————Hoàng nhấc điện thoại lên, trong khi bàn tay anh đang bận rộn với đống tài liệu đang chuẩn bị bàn giao trước mặt.– Thưa anh, có chị An muốn gặp anh đang chờ ở dưới sảnh.– Bảo cô ấy chờ tôi một chút.– Chị ấy nói không chờ ạ.– Nói cô ấy chờ tôi một lát, tôi có bay xuống được ngay đâu.Anh lớn tiếng dập máy cái rụp, rồi vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.Hoàng vừa bước ra khỏi thang máy thì may sao An cũng mới vừa đẩy cửa bước ra ngoài.Anh chạy lại gần cô, kéo tay cô giật lại.– Đã đến đây rồi em còn định đi đâu, nói chuyện một lát. Lên phòng anh.– Tôi không thừa thời gian đâu, đây!Cô dúi vào tay anh một cái phong bì, anh ngây người tỏ ý không hiểu.– Tiền viện phí.An giằng tay anh ra định bước đi, nhưng bất chợt cả người cô nằm gọn trong tay anh chặt cứng.– Anh…đang làm cái gì thế. Cô lúng túng nhìn quanh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt không mấy thiện tình về phía họ.– Nếu em cứ tiếp tục đi anh sẽ ôm em cho đến khi em dừng lại thì thôi. Em muốn tiếp tục đứng ở đây hay lên kia nói chuyện.– Được…rồi…tôi sẽ lên kia. Anh buông ra được chưa.Lúc này Hoàng mới chịu buông An ra, nắm tay cô kéo vào trong. An ngại ngùng không dám nhìn những người ở trong sảnh, từ lễ tân đến bảo vệ đều đang hướng ánh mắt hiếu kì về cô, không ngừng xì xào chỉ trỏ. Cô muốn gỡ tay Hoàng ra nhưng anh dường như hiểu điều đó nên lại càng nắm chặt hơn.……………Hoàng mở cửa phòng, An bước vào…Anh kéo cô ngồi xuống ghế, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.An nhích người ra, giữ khoảng cách với anh.– Cái này anh sẽ lấy. CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (8)Hoàng đập tay xuống cái phong bì ở trên bàn, liếc nhìn thái độ của An. Cô tỏ ra khá thờ ơ với những lời anh nói, nghe chừng vẫn chưa hết giận.– Còn em…sao hôm trước lại tự ý xuất viện.– Anh quan tâm làm gì, đó là việc của tôi.– Điện thoại em để làm gì mà còn không nghe máy.– ….Anh vẫn tiếp tục hỏi, cô vẫn tiếp tục thờ ơ với những câu trả lời.– Tôi không bao giờ nghe số điện thoại lạ.Anh nhếch môi mỉn cười thấy cái dáng vẻ hờn dỗi của cô, kéo người cô lại bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.– Em nghĩ anh đã cướp vị trí của Đức à..– Tôi không nói thế…anh nghe thấy tôi nói thế bao giờ chưa.– Hay em xót lòng vì gia đình anh ta phải nhượng xưởng in cho tôi.– Tôi cũng chưa bao giờ nói như thế! Việc làm ăn kinh doanh của anh tôi không quan tâm. Cô gằng giọng.– Em đang giận anh lắm đúng không? Nhưng đó là lúc anh nóng giận mới nói em như vậy, không phải lúc nào anh cũng có thể kể hết cho em mọi chuyện. Vì có những chuyện anh định nói rồi lại quên mất, khi nào đó chợt nhớ ra anh mới kể cho em được.– Mặc kệ anh.An vênh mặt lên, nói nhấn mạnh từng từ.– Sau này -anh -có làm gì- tôi- cũng- mặc kệ anh!Cô vùng vằng định đứng lên, nhưng rất nhanh cả người cô bị anh kéo xuống ngã vào lòng mình. Bờ môi anh lần tìm bờ môi cô, mạnh bạo kéo dài nụ hôn sâu tận cuống họng như muốn thỏa mãn hết mọi sự nhớ nhung của anh dành cho cô mấy ngày hôm nay.An thấy mình như nghẹn thở trong vòng tay ấy, cánh tay anh siết chặt lấy phần eo của cô, càng cố nhướng người cô lại cảm thấy như càng đang mắc kẹt lại trong anh.Hoàng vẫn không ngừng lại, anh từ từ hạ người cô xuống, khống chế cô dưới thân thể mình, anh mạnh mẽ đưa đẩy tách hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau của cô… cho đến khi cô chịu thua phải buông mình thả chúng ra, tan chảy đầu lưỡi mình theo nụ hôn của anh………………..An hồn hển cố gắng lấy lại nhịp thở, đôi mắt có chút tê dại nhìn anh lúc này.Hoàng cười ấm áp, lại cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi đang đỏ tấy lên của cô, rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy ôm vào lòng.– Giờ thì em đã hết giận chưa?– Hừ… Cô hằn học không đáp.– Mỗi việc đó thôi mà cũng giận mấy ngày liền, thật quá đáng. Anh quay ra trách.Cô cúi mặt bĩm môi, nhưng người thì lại ngả vào lòng anh không muốn rời.– Nói nghe xem, vì nhớ anh mới đến đây đúng không?– Không-bao- giờ.Cô vênh mặt lên đáp.Anh mỉn môi, với tay lấy cốc nước đưa cho cô. Ngó thấy cô cầm cốc uống cạn