XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328301

Bình chọn: 7.00/10/830 lượt.

m quên rồi à..Đấy là còn nói trước mặt em đấy nhé.– ….Nhưng….An đang định nói thêm điều gì đó nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô ngừng lại, hướng mắt về phía cánh cửa mở hờ trước mắt mình. Người đó ngó mặt vào khiến cô rời bờ vai Hoàng, mỉn cười với anh.Đức từ cửa đi vào cầm theo một túi lớn có lẽ đó là quà thăm bệnh. Chân anh vẫn còn tập tễnh An đoán rằng vết bỏng vẫn chưa thực sự khỏi hẳn.– Chào cậu.– Chào anh.Hoàng đứng dậy đáp lại câu chào của Đức với một bộ mặt lạnh của thường ngày.– Chân anh đã đỡ chưa?An nhìn xuống chân Đức lo lắng hỏi.Hoàng ở bên cạnh liếc thấy biểu hiện của cô lòng hơi gợn gợn nhưng cố không thể hiện nó ra ngoài mặt.Anh gấp tờ báo đang đọc dở dương lại đặt trên ghế, mỉn cười gật đầu với Đức đi ra ngoài.– Anh ngồi chơi nhé.Đức gật đầu dáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường An.– Anh đỡ nhiều rồi, đi lại được rồi. Còn em sao lại để ốm như thế.– Vậy là tốt rồi…Em không sao rồi, mai ngày kia là ra viện được rồi.– Em đúng là không chịu giữ gìn sức khỏe, anh nghe Sơn nói mà thấy lo cho em quá.– Không mà, em khỏe rồi. Chân anh vẫn chưa khỏi mà còn đến đây thăm em, thật là…– Ngốc…em biết anh vẫn luôn lo cho em. CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (4)Nhìn vào đôi mắt có chút buồn của Đức, anh nhìn cô lúc này như muốn níu kéo như lại muốn buông bỏ. Cô hiểu anh vẫn chưa thể để cô đi khỏi lòng anh… cũng như cô đã không để Hoàng biến mất khỏi lòng mình. Những tình yêu thâm lặng chỉ để người khác nhận ra khi trong ánh mắt kia chứa đầy những niềm tiếc nuối.– Đức, em biết mọi chuyện của anh và Tuấn Anh rồi, Hương đã nói cho em nghe.– Ừm…– Anh tính sao? Cô lo lắng– Anh đến đây cũng để nói chuyện đó với em.Đức từ tốn trả lời, anh không giấu nổi nét mệt mỏi trên gương mặt mình lúc này, nhẹ cười như để trấn an cô.– Anh biết Tuấn Anh đã gây khó dễ rất nhiều với em ở công ty. Chuyện của gia đình anh em biết đây rất phức tạp, em có muốn cũng sẽ chẳng giúp gì được cho anh cả, nên dù Tuấn Anh có nói gì bằng mọi cách phải từ chối anh ta.– Có đúng là Tuấn Anh đã làm cháy xưởng in không, sao anh không báo cảnh sát mọi chuyện. Sao lại để anh ta muốn làm gì thì làm như thế được.– Em không hiểu đâu An, nếu công an tìm ra được thủ phạm thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Nhưng họ lại giữ nguyên kết luận là cháy do chập điện nên cũng không còn cách nào khác. Còn bảo hiểm thì lại khẳng định chắc chắn là do cố ý làm chứ không phải là do ngẫu nhiên nên họ nhất định không chịu bồi thường.– Vâng chuyện này em cũng nghe qua rồi.Cô rót nước vào chiếc cốc nhựa bên cạnh đưa cho anh.Đức đỡ cốc nước trên tay cô rồi lại tiếp tục nói vào câu chuyện.– Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, không có bằng chứng nên không thể định tội được cho anh ta. Nhưng An có chuyện này em vẫn chưa biết đó là chuyện mẹ anh…– Sao?Cô bối rối nhìn Đức, anh giờ đã không còn cười nữa. Có lẽ câu chuyện ấy quá buồn để kể nhưng anh vẫn đang cố gắng để kể cho cô hết mọi chuyện.An im lặng một hồi lầu lắng nghe những lời anh nói, cảm giác đó chỉ như một câu chuyện nhưng sao nỗi đau trong đó lại khiến cô nghẹn ngào đến vậy.– Anh không muốn em bị tổn thương cũng không muốn ai làm hại đến em, anh không muốn vì anh mà em gặp nguy hiểm…– Đức…cảm ơn anh…Cô nắm nhẹ lấy bàn tay anh, trong nụ cười cô bây giờ còn có lòng biết ơn tình cảm của anh dành cho cô.– Em hiểu mọi việc anh làm, em hiểu những gì anh nói. Em không trách anh gì cả, em trách bản thân mình đã không dứt khoát để giờ khiến anh và em đều đau khổ. Nhưng…mọi chuyện sẽ qua thôi…tin em đi.. anh sẽ hạnh phúc, chắc chắn như vậy.– Ừm…chỉ cần em hạnh phúc…anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Ngày trước khi anh nắm trượt tay để em ngã xuống đất, đó là lần đầu tiên anh đánh mất em. Khi ở trong bệnh viện anh đẩy em vào tay người khác, đó là lần thứ hai anh đánh mất em…Sẽ không có lần thứ 3 như thế nữa…anh đã hứa với lòng mình như vậy.Anh nhẹ vuốt mái tóc cô, ánh mắt xa xăm như muốn ôm trọn hình ảnh của cô vào trong tiềm thức của mình mãi mãi…– Em …– Em không cần nói điều gì cả, chỉ cần hứa với anh hãy biết tự chăm sóc bản thân mình đừng để bị ốm nữa, được chứ? CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (5)– Vâng.An lí nhí đáp, dù trong lòng cô những lời anh vừa nói chẳng khiến cô cảm thấy an tâm hơn tẹo nào. Cô lo cho anh …nếu theo như lời anh nói thì Tuấn Anh sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để trả thù thì không phải người gặp nguy hiểm là anh hay sao.– Được rồi ngốc ạ, anh về đây, ăn nhiều vào rồi mau chóng bình phục đi đừng để mọi người phải lo lắng cho em, đặc biệt là cậu ấy..Anh đặt tay cô lại giường, hướng mắt mình về phía cánh cửa trước mặt…– Em biết rồi.– Ừm…thôi anh về, cậu ta chờ ở ngoài cũng lâu lắm rồi.– Anh Đức…đám cưới của anh, nếu tổ chức tháng 10 thì sẽ rất đẹp, tháng 7 mưa ngâu không nên…Đức ngoái lại mỉn cười với An, nụ cười của anh khiến cô chợt nhớ ra một điều gì đó…– Ừm…đó là chuyện a