Pair of Vintage Old School Fru
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328421

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

Dương bóp mũi Hùng lay lay.– Em nghĩ sao thế, anh lấy đâu ra số của nó. À Hoàng lại gọi lại đây này, em mở được mật khẩu thì nghe máy đi.– Ờ…có mật khẩu vẫn nghe được bình thường mà.– À thế anh không biết…bạn em nó yêu cầu cài đặt kiểu gì.. Đây em nghe đi.– À thế nó không phải bạn anh à, đều hấp hơi như nhau.Hùng nhăn mày mắng Dương, đẩy cái mặt đáng ghét của anh sang một bên, đưa tay ấn ấn nhưng chiếc điện thoại cương quyết yêu cầu mật khẩu.– Hoàng gọi thế này chắc cũng đang tìm nó. Chết có khi phải đi tìm xem nó đi đâu…Không nói không rằng gì mà đang ốm như thế?– Hay về quê.– Anh này, về quê thì nó phải mang quần áo chứ, điện thoại cũng để đây.– Ừm…cũng đúng. Không biết đi đâu?Hắn nhìn chằm chằm điện thoại của An một lúc lâu rồi nhấn số gì đó trên bàn phím.Dương lấy cho Hùng một cốc nước mát rồi kéo hắn ngồi xuống cùng mình mở mật khẩu trong điện thoại của An.– Thử ngày sinh nhật xem.– Rồi, không được…– Ngày sinh của Hoàng chăng???Hắn bật cười lớn đúng là chỉ có anh trong lúc này mới làm hắn trở nên sáng suốt.– Ok…được rồi…đến chết với con bé này..Điện thoại An mở ra, Hùng bấm số gọi cho Hoàng nhưng vô tình máy bận.– Máy bận rồi.– Lát nữa gọi lại. Hay nhắn tin cho cậu ta xem, có khi An đang ở cùng cậu ta cũng nên, chắc gọi điện báo cho chúng ta biết. Mấy ngày hôm nay Hoàng hay đến mà chắc là An đi cùng cậu ta thôi.– Ừm…có khi…Hùng nhắn tin cho Hoàng rồi hắn ngả vào lòng Dương chờ đợi tin nhắn hồi âm của anh ta.– Anh thử nói xem Hoàng động lòng với An rồi phải không? CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (8)– Anh nghĩ là đúng.Dương bật nắp lon bia đưa lên miệng, gật đầu đồng tình với hắn.– Em muốn chúng nó về với nhau nhưng…– Sao?– Có một chuyện em nghe được không tốt một chút nào?– Thế à, nói anh nghe đi.Anh quan tâm cúi xuống vùi đầu vào tóc hắn hỏi nhỏ.Hùng thở dài, ngước lên béo má anh cười nói.– Để em hỏi lại một lần nữa đã, chưa chắc chắn lắm đến lúc đó em nói cho anh sau. Việc này cũng liên quan chút chút đến anh đấy.Một lúc hắn nhìn vào điện thoại mở tin nhắn.– Hoàng nói là An đang ở viện vì bị ngộ độc kháng sinh nhưng giờ tỉnh rồi. Hôm qua cậu ta đến nhà mình thì nó bị như thế vội đưa đi bệnh viện ngay mà quên không viết lại lời nhắn. Bảo chúng ta không phải lo cậu ta đang ở đấy. May quá có Hoàng.– Thế à? Sớm mai mình vào viện sớm chứ giờ cũng 11h đêm rồi.– Đấy cái con ngang ngược đấy, biết thế em cứ gọi xe tống nó lên viện từ mấy hôm trước cho xong.Anh ngó lên đồng hồ trên tường, rồi cùng kéo hắn đứng dậy bước vào phòng.– Thế sao không tống từ mấy hôm trước?– Thì cứ nhắc nó khóc vật khóc vã ai mà dám, lần sau em cứ gọi Hoàng.– Ờ…kế sách thông minh đấy.Anh hôn nhẹ tóc hắn.– Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén anh thấy thế không. Ha ha ha…Hoàng dạo này lịch sử gớm. Em thích Hoàng của bây giờ hơn, lịch lãm từ tốn…Ngày xưa thì…chẹp…– Cái gì thế…đang ở cạnh anh mà nói thích người khác hơn là sao?Anh nâng mặt hắn lên lườm, giả vờ giận dỗi trở lại giường trước.– Nào…còn anh thì…ngày xưa hay bây giờ em cũng đều thích.Hắn mỉn cười trở lại giường ôm lấy người anh, chạm nhẹ vào má.– Thế thôi em nghĩ anh hết giận à…Dương hậm hực quay lại nhìn hắn nói. Hắn ngại ngùng cúi mặt xuống dụi đầu vào ngực anh thỏ thẻ…– Anh còn muốn sao nữa…– Em biết mà…Anh chồm lên đè hắn xuống, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào miệng hắn đưa đẩy ngọt ngào. Hắn đập nhẹ vào người anh nũng nịu nói.– An còn đang ốm kìa… mai mình phải vào viện sớm.– Chẳng phải em bảo chúng nó lửa gần rơm sao không chừng đang bén rừng rực đấy sao. Anh nghĩ mai chúng nó không muốn mình đến sớm đâu. Giờ thì việc của em là phải làm anh nguôi giận đã.Dương nhìn xuống bên dưới mình ngẩng lên cười ý nhị để ý biểu hiện của kẻ đang ngại ngùng ôm lấy cổ anh kia, không cho hắn trốn tránh…————————An tựa vào thành ghế đá, gió thổi xào xạc tán cây cổ thủ phía trên bao trùm xuống dưới đất mát rượi.Hoàng ngồi bên cạnh cô không biết anh đã mệt chưa mà từ nãy vẫn không thấy nói câu gì, chỉ ngồi im hút thuốc. Chắc có lẽ anh thích thả hồn vào không gian mát mẻ này hơn là bắt chuyện với cô, vẫn chẳng thích nói chuyện giống như trước đây cô nhủ thầm với lòng. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (9)Bệnh viên về đêm cũng chẳng được tĩnh lặng cho lắm, xa xa đâu đó vẫn có tiếng còi cấp cứu vọng lại ráo riết. Bầu trời chẳng có sao trông thật giống như bầu trời đang say ngủ, trên đấy yên bình là vậy mà sao dưới này lại lắm bão giống đến thế. Cô đã từng mong ước sẽ được cùng anh đến một nơi bình yên tựa như bầu trời ấy sống một cuộc sống ấm áp bình dị như bao nhiêu cặp đôi khác, đi làm, rồi có con, nhìn các con lớn, rồi khi già rồi sẽ cùng nhau đi du lịch…Thỉnh thoáng cãi vã, rồi sớm lại làm lành…..Cuộc đời chỉ cần êm đềm như thế…Nhưng rồi thời gian cho cô nhận ra một điều rằng đừng mong muốn ở tình