
Nếu có biểu hiện mê man bất thường thì phải báo ngay cho chúng tôi biết.– Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và tôi muốn hỏi một chút có chuyển phòng khác cho cô ấy được không?– Nếu anh muốn anh có thể ra liên hệ với lễ tân bên ngoài chuyển bệnh nhân lên phòng hạng 2 trên lầu, phòng đấy chỉ có 2 người một phòng. Nhưng cứ để cô ấy theo dõi một lúc ở đây đã rồi hẵn chuyển phòng. Nếu không có gì bất thường thì hai ngày sau là ra viện được rồi.– Vâng, cảm ơn chị.– Theo dõi tình trạng bệnh nhân, có chuyện gì phải báo ngay cậu hiểu chưa.– Vâng.Vị bác sĩ chuyển qua khám các giường khác, chỉ còn anh ngồi lại với cô. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (4)Nhìn vẻ mặt ngủ li bì của cô trái tim anh như quặn lại, cô đang mơ giấc mộng đẹp gì mà không mở mắt ra để nhìn anh lấy một lần như vậy.…………….An khẽ động mắt, cô trở mình tình dậy, lờ mờ nhìn ra xung quanh những thứ lòe nhòe trước mắt, cô ho nhẹ vài tiếng. Người xem chừng nhẹ nhàng hẳn, cô đã ngủ bao lâu rồi mà trời đã tối sầm như vậy. Giấc mơ vừa rồi đẹp quá cô chẳng muốn thoát ra vậy mà đến những đoạn hạnh phúc nhất người ta lại thường tỉnh dậy…– Khụ…khụ…Cô ho khan vài tiếng, khi tỉnh táo hẳn nhìn thấy bước tường trắng xóa trước mặt mới nhận ra mình đang không phải ở nhà.An khẽ lay người đang gục mặt bên cạnh mình dậy, là… Hoàng …anh ấy đang làm gì ở đây, anh đến đưa cô đi viện sao?– Hoàng..sao anh lại ở đây?Nhận ra An đã tỉnh, Hoàng choàng dậy nắm tay cô như một phản xạ vô điều kiện.– Sao rồi, thấy trong người ra sao?– Tôi đỡ rồi…anh đưa tôi đi viện à?Thấy sắc mặt cô tuy còn chút xanh xao nhưng đã khá hơn lúc đến đây nhiều khiến anh thấy yên tâm hơn một chút. Nhắc được đến từ đi viện…anh bây giờ mới hết lo chuyển sang bực mình, định quát cho cô thêm một trận, nhưng nhìn cái vẻ mặt ủ rột trên giường bệnh của An lúc này Hoàng bắt mình kiềm chế lại.– Cô ngang ngạnh thật đấy.– Hì…An cười nhẹ, gương mặt đã tươi tỉnh hơn.– Sợ bệnh viện đến thế cơ à?– Ừm..Cô gật đầu vội liếc xuống tay mình, nhẹ nhàng rụt bàn tay lại. Anh thoáng chút bối rối nhìn bâng qươu ra cửa sổ.– Tôi ra mua cháo.– Thôi muộn rồi không phiền anh nhiều quá… Tôi chuyền nước nhiều quá nên chẳng có cảm giác đói. Anh cứ về đi, tôi gọi điện cho bạn mai bọn họ đến đây là được rồi. Điện thoại của tôi anh có mang theo không?An nhìn quanh lật tung gối lên tìm điện thoại, Hoàng khẽ thở dài mỉn cười nhìn cô.Thế này chẳng ai bảo là vừa mới ngộ độc suýt chết, vừa tỉnh là tay chân đã náo loạn cả lên.– Làm sao tôi biết cô để nó ở đâu mà mang cho cô được.– À…tôi quên mất…. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến viện. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với bạn tôi sau vậy. Cũng muộn rồi anh về đi không muộn quá đi đường không tiện.– Nói cho tôi nghe cô định liên lạc với bạn bằng cách nào khi điện thoại thì không có ở đây.Anh không có ý định sẽ đứng lên ra về mà chống tay lên cằm, tì tay vào thành chiếc tù nhỏ bên cạnh, miệng có ý cười bắt cô phải trả lời thật rõ ràng.– À…vậy anh cho tôi mượn điện thoại.Cô chìa tay ra, anh không ngần ngại đặt điện thoại của mình vào tay cô.An lúng túng cầm điện thoại của Hoàng, thực sự giờ cô mới hiểu lỡ miệng thành ra hại thân là như thế nào, cô chẳng nhớ số của bất cứ ai trong danh bạ kể cả đến số của mình cô còn chỉ nhớ mang máng. Trong khi anh vẫn ung dung tì tay vào thành tủ chờ đợi cô bấm số.– Điện thoại..này khó dùng…tôi không quen. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (5)– Thế à?Hoàng gật gù cầm lại điện thoại trên tay An.– Đọc số đi tôi ấn cho.Thấy cái bộ dạng bối rối khổ sở của cô anh lại càng muốn trêu, biết thừa cô chẳng nhớ số của ai, nhưng muốn chính miệng cô giữ anh ở lại nên nhất quyết phải dồn cô đến bước đường cùng.– Ờ….ờ…– Sao…trên này không có số “ ờ”.– À…090…– Sao nữa?– 14755…– Ừm…tiếp.An đang cố gắng nhớ lại số điện thoại của mình, ít nhất gọi vào máy mình Hùng sẽ biết đường chạy sang nghe. Nhưng không thể nào nhớ được 4 số cuối, rõ ràng nhiều khi cô đã nhắc mình lưu lại số điện thoại ở trong máy để tiện nhớ nhưng thật không ngờ lại gặp những cái cơ sự này.– À…có tên tôi trong máy của anh. Anh gọi vào số tôi hộ đi.Hoàng nhấn máy rồi đưa cho An, cô hồi hộp đầu dây bên kia có người bắt máy nhưng chỉ có những tiếng tút dài dài tiếp nối nhau. Cô gọi lại một lần nữa thì vẫn hệt như vậy không có ai bắt máy…An thất vọng đưa máy cho Hoàng thở dài.– Thế giờ cô định tính sao?– Haizzzz….Đến giờ vẫn nhất quyết đuổi anh về bằng được mà không chịu mở miệng nói anh ở lại, đúng là duy nhất chỉ có cô ta mới ngang ngược như thế.– Thôi nghỉ đi để tôi đi mua cháo. Hoàng đứng dậy.– Thôi…An yếu ớt lên tiếng.Anh quay người lại lừ mắt, cô cụp mắt xuống biết mình nói thêm tiếng nữa là bị quát nên đành ngậm ngùi lầm bẩm trong cổ họng, vậy mà anh ta cũng nghe được.– Tôi… không.. ăn ..cháo đâu.– Bác sĩ nói cô chỉ được ăn cháo trắng thô