
i.An xị mặt khi hai từ “cháo trắng” phát ra từ miệng anh, ba ngày hôm nay cô chưa được một thìa cơm vào bụng chỉ có ăn cháo, giờ cứ nhìn thấy cháo giờ là ngán lên tận cổ rồi.– Tôi ..ăn miến.Hoàng cứng họng, không biết nói gì với cô gái trước mặt, giờ mà cáu lên thì thảo nào cũng ảnh hưởng đến mấy người bên cạnh, mà cô cũng vừa ốm dậy không nên nặng lời. Anh thở hắt ra cố gắng kiềm chế dịu dàng nói.– Cố ăn đi ngày mai bác sĩ đồng ý cô thích ăn gì tôi mua cho.– Ừm…Gật đầu miễn cưỡng.Anh lắc đầu rời đi, chỉ còn cô một mình nhìn quanh cái phòng bệnh người đứng người ngồi la liệt này thấy ngột ngạt vô cùng.An đẩy hé cửa kính trước mặt mình ra, nhìn ra bầu trời trước mắt.Một đêm không sao khiến bầu trời trống vắng hẳn.Đâu đó trên tấm màn đen trước mặt chỉ có nhấp nháy vài ánh sáng nhỏ của vệ tinh nhân tạo mà cảm giác như sắp bị bầu trời nuốt chửng lại.An buồn chán tựa lại người vào thành giường bệnh, để ý thấy điện thoại của Hoàng đang ở bên cạnh tủ liên tò mò cầm lấy nó định bụng nhân tiện vào mạng một lát nhắn tin cho Hùng.Chưa mở máy thì bỗng có một số lạ gọi điện đến máy Hoàng, giật mình vì tiếng nhạc to vài người nhăn mặt quay sang nhăn nhó nhắc nhở khiến An vội vội vàng vàng tắt máy….Một lúc lâu sau nó lại rung lên bần bật ở trên bàn, tắt máy lại tiếp tục đổ chuông… CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (6)– Alo.– Anh Hoàng ạ? Giọng một cô gái ở đầu dây bên kia nghe tiếng lạ cô ta hỏi.– Không…Hoàng đang có việc chị có chuyện gì không? An đáp lại.– À vâng chị nhắc hộ anh ấy dùm em là báo cáo em đã gửi mail rồi anh check lại để thứ 4 có cuộc họp cổ đông ạ.– À…vâng…Cô chưa kịp rời điện thoại thì anh đã mua cháo về đứng ngay trước mặt, nhìn cô rồi nhìn chiếc điện thoại bên tai cô hơi nhíu mày nhưng không tỏ ý nóng giận gì chỉ đưa tay ra ý bảo cô đưa điện thoại cho mình.An nhanh chóng đưa máy lại cho Hoàng, anh nghe một lúc ừ vài tiếng trống rỗng rồi cũng cúp máy.– Anh có việc thì về đi…tôi không sao rồi, ăn cháo xong rồi tôi đi ngủ luôn mai ra viện là được rồi.– Cô chưa ra được viện đâu? Cô biết mình bị làm sao không, cô ngộ độc thuốc kháng sinh đấy, ít cùng phải ở lại 2,3 ngày để theo dõi.Quả thực An cảm thấy trong người mình rất ổn, không còn mệt mỏi, chóng mặt gì nữa. Cô cảm thấy mình chỉ như vừa ngủ dậy và qua cơn sốt mà thôi.– Nhưng…– Không nhưng…cô có im lặng được một lúc ăn hết cái chỗ cháo này đi không? Từ lúc cô tỉnh đến giờ miệng cô mở liên tục không ngừng cãi mà không thấy mệt à. Mai lại sốt rồi lăn ra đây thì một tuần liền chưa chắc đã được về nhà đâu.Hoàng đặt bát cháo xuống đưa thìa cho An.Thấy An vẫn còn chần chừ không chịu đưa lên miệng, Hoàng cũng hết kiên nhẫn giật lấy thìa trên tay cô tự mình ngồi xuống xúc thìa cháo đầy đưa lên miệng cô.An không mở miệng ngay cô nhìn thìa cháo khẽ thổi thổi rồi rón rén ăn.Hoàng cố nén tiếng cười lại.– Thế này có phải ngoan không? Trước đây cô cũng nhõng nha nhõng nhẽo thế này mà tôi cũng chịu được à.Cô lườm giật thìa cháo trên tay anh lại cầm lấy bát cháo tự ăn không nói không rằng.– Khó nuốt lắm à…Thấy cô ăn không được ngon miệng cứ phải cố nuốt từng thìa, anh ngồi bên cạnh cũng bồn chồn.Mồ hồi ướt trán cứ chảy ròng ròng rơi xuống hai bên măng tai của An, Hoàng nhận ra có mỗi mình giường của họ là không có quạt, anh cầm tờ báo trên tay quạt nhẹ nhẹ cho cô ăn.– Về nhà cầm cái quạt lên cho vợ. Trời nóng thế này đưa vợ đi viện mà không chuẩn bị cho nó cái quạt. Đây cho cậu mượn cái quạt nan này…nóng thế này đêm sao mà ngủ. Người kế quay sang nhìn thấy hai người như vậy liền nói.Anh đỡ lấy quạt chưa kịp trả lời thì cô đã sặc cháo ho khụ khụ.– Sao thế, buồn nôn à?– Không…khụ…không….– Nước đây…Anh vội vàng rót nước đưa cho cô, rồi vỗ lưng cho cô nguôi cơn ho lại.– Thôi khó nuốt quá thì thôi vậy…để đây đi.Hoàng đặt lại bát cháo lên đầu tủ bên cạnh, tay vẫn vuốt nhẹ nhàng sống lưng An. Cô lấy lại được bình tĩnh cũng đỡ ho hơn, nói nhỏ với anh. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (7)– Ra ngoài đi, mùi thuốc ở đây làm tôi khó thở.– Ừm…Anh dìu An xuống giường, gật đầu mỉn cười tỏ ý cảm ơn với người nằm giường kế bên vừa nãy rồi cùng cô đi ra khỏi phòng.—————————Dương tỉnh giấc thấy Hùng đang say ngủ bên cạnh, tiếng chuông bên phòng An réo ầm ĩ lôi anh rời giường.Thấy số Hoàng nhấp nháy trên điện thoại, Dương định bắt máy nhưng máy của An yêu cầu đăng nhập mật khẩu nếu không sẽ không nghe được.Lúc này Hùng cũng tỉnh giấc đi sang phòng lại gần bên cạnh anh nhìn vào điện thoại của An.– Em nóng ruốt từ hôm qua đến hôm nay. Con bé này đi đâu mà không báo một tiếng, để quên điện thoại ở nhà thế này. Ốm đau nữa chứ, cứ tỉnh là sốt hết cả ruột với nó. Hay mình báo công an.– Hôm qua An không nói gì sao? Anh tương có nhắn cho em.– Không về đã thấy nó đi rồi cửa thì khóa. Điện thoại để ở nhà…Không biết có chuyện gì không? Chết thật. Anh có số Hoàng không gọi cho cậu ấy xem.