Pair of Vintage Old School Fru
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328354

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

a Hùng thể hiện qua từng cái hấp háy ở mắt, Tuấn Anh lại tỏ ra là một kẻ vô cùng bình thản, tuyệt nhiên không hề để lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt mình.– Tôi đâu có làm hại ai…sao em luôn nghĩ xấu về tôi như vậy.Hùng tức tối nhìn khuôn mặt nhởn nhởn của Tuấn Anh, hăn không hiểu nổi sao anh ta lại có thể dửng dưng nói ra những lời như thế. Anh đã từng là người hắn yêu, đã từng chia sẻ với hắn mọi chuyện kể cả việc gia đình…sao giờ anh chỉ như một người hắn đã từng biết, không chút thân thuộc…không chút yêu thương nào còn sót lại trong bầu không khi nơi đây.– Anh không hại ai…ha…anh khiến cho em trai mình nằm viện…rồi thuê người đánh bạn tôi để dằn mặt…Anh thử nói xem anh không hại ai thật sao?– Ha ha…em đang thiêu diệt điều gì vậy, chứng minh cho tôi xem nào…Hay vì nhớ tôi quá mà em đến đây để bịa đặt những điều vô lý mong được gặp tôi. Thằng người tình mới không khiến em thỏa mãn sao.Tuấn Anh cười vang đứng dậy từ từ…đi kế bên hắn, nắm lấy đôi vai, cúi mặt thấp xuống lả lướt rót vào tai hắn những lời thối rữa. CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (2)– Anh thật bẩn thỉu! Hùng nghiến răng lại.– Ha ha ha…..Tôi tưởng em đến đây để cầu xin tôi tha cho đám bạn của em. Hóa ra đến đây để chửi bới tôi saoHơi thuốc lá nồng nặc ám quanh người anh phả vào khuôn mặt hắn, anh nâng cằm hắn lên cười cợt ..– Bẩn thỉu….em thấy vậy sao…??? Ha ha ha ha, chẳng phải em đã lên giường với kẻ bẩn thỉu này… Em có thấy điều đó bẩn thỉu không…việc tôi và em làm mỗi đêm ấy.– Anh câm đi.Hùng hẩy mạnh người Tuấn anh ra, đứng dậy chỉ tay vào mặt anh ta lớn giọng.– Tuấn Anh, những gì anh có anh vẫn chưa thỏa mãn hay sao?– Thỏa mãn….khi đang ở lưng chừng núi điều gì khiến cho người ta thỏa mãn hay không? Đó là được đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những kẻ đã từng hại mình đang lóp ngóp bò bên dưới…– Anh như vậy thấy hạnh phúc sao…đó là thứ hạnh phúc mà anh muốn sao. Bạn bè người thân anh chết dưới tay anh…anh thấy điều đó là hạnh phúc sao?Anh nhìn hắn mà cười ngất, đôi mắt dại đi không chút xúc cảm.…………….Tuấn Anh bất ngờ kéo Hùng lại ngấu nghiến dày vò bờ môi hắn.Hùng giãy dụa cố gắng đẩy anh ta ra khỏi người mình, nhưng sức hắn không thể lại được với một kẻ to khỏe như Tuấn Anh. Hắn cắn mạnh vào môi Tuấn Anh, máu của anh ta ứa vào miệng hắn tanh ngòm…Tuấn Anh ngửa đầu cười rồi chằm chặp nhìn vào mắt hắn manh rợ lên tiếng.– Bạn bè…Người thân…Tôi là người đã từng hạnh phúc, nhưng…chính những kẻ đó đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi chỉ đòi lại những gì là của mình!– Chẳng có điều gì là của anh cả!Sau câu nói đó, Hùng thấy người mình như đang run theo tiếng cười của kẻ kia. Khóe môi vẫn còn đọng vệt máu đỏ tươi anh ta nhìn hắn, ánh mắt mang theo những tia hụt hẫng. Như một đứa trẻ Tuấn cười ngây dại…– Ha ha…Kể cả…em..sao???– Đúng vậy!Hắn đẩy mạnh người Tuấn Anh ra, hơi loạng choạng ngửa người ra sau nhưng đã nhanh chóng lấy thăng bằng dựa được người vào cái ghế bên cạnh.– Tuấn Anh, anh nên nhớ rằng một khi đã nuôi quá nhiều hận thù…cũng chính là lúc bản thân đã quyết định cái kết của cuộc đời mình.Anh mỉn môi nhìn hắn bất chợt phá lên cười vô hồn, trong đáy mắt anh lúc này hắn chỉ còn đọc thấy những điều tăm tối sâu thẳm.– Nếu như anh hại bạn bè tôi…nhất định anh sẽ phải trả một cái giá đắt.– Tôi đang trông chờ…cái giá ấy của em đây.Hùng đóng mạnh cánh cửa đằng sau lưng mình lại, không quay đầu nhìn Tuấn Anh thêm một lần nào nữa.———————–Hoàng lật qua lật lại trang báo trước mặt, tờ báo lớn che hết khuôn mặt anh, khiến An đang nằm nhìn anh cười khe khẽ…– Sao anh không lấy máy tính bảng, nhìn như ông cụ ấy.Hoàng hạ tờ báo xuống đưa tay xoa nhẹ mái tóc vốn rĩ đang rối bời của An trên gối.– Hại mắt lắm.– Xời….anh đọc báo cũng phải đeo kính vào đó thôi. CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (3)Cô bĩm môi nói, tì mặt vào lòng bàn tay anh.– Trừ luôn cả trường hợp em mượn của anh chơi điện tử thì lại càng chẳng đọc được tin tức gì.– Anh …bủn xỉn…– Sao nói đúng quá còn gì.Anh bật cười béo má cô rồi lại chăm chú vào tờ báo trên tay.– Anh không phải đi làm à?Cô lại lay lay tay anh cố tình không cho đọc hết được mẩu tin trên báo.– Ừm…khi sáng anh qua rồi. Sếp tổng đi vắng rồi nên anh trốn đến đây.– Đến đây làm gì? An trề môi, giở giọng dỗi.– Thì ngồi với em đó thôi.– Anh có nói với em câu nào đâu toàn đọc báo đấy thây. Thôi anh về công ty đi cho lành.Hoàng cười lớn, hạ tờ báo xuống ân cần vuốt những sợi tóc lòe xòe che mất mắt của cô ra, véo nhẹ vào mũi cô trêu chọc.– Thế ai nhắn tin kêu anh là chán là đói hả?– Không biết.An quay mặt đi giả vờ không nhìn.– Giỏi lắm. Quay lại đây anh xem cái mặt đang nói dối nào.– Hừ…Cô lườm anh, ngồi dậy buộc lại tóc, rồi tựa vào vai anh nói nhỏ.– Anh này..– Ừm…– Tối nay em ăn thứ khác được không…không ăn cháo nữa đâu.– Bác sĩ nói gì hôm qua e