Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.

nh không thể quyết định được.Nhưng rồi cô lại không nói ra, để mặc anh quay đi mở cửa bước ra về.Một lát sau khi An nằm xuống Hoàng mới bước vào, mặt anh nhìn cô có vẻ gì đó không được vui. Nhưng cô cũng không buồn quan tâm vì giờ cô đang có chuyện muốn anh giải thích.An nhổm dậy đăm đăm nhìn anh cái mặt xị ra.– Anh nói dối em phải không?– Nói linh tinh gì vậy?Hoàng cau mày nhìn cô, đập tờ báo đầy bực dọc xuống ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống.– Sao anh không nói với em là anh sắp về xưởng in làm quản lý thay cho Đức.– Việc đó thì có gì đâu mà em phải cáu nhặn lên. Đấy là anh chưa nói, không phải là anh nói dối. Giữ nguyên cái dáng vẻ bực bội anh nói.– Nếu em không hỏi thì anh cũng không nói phải không? An căn vặn.– Đó là việc làm ăn của anh, tốt nhất em càng biết ít thì càng tốt.– ….An không đáp lại lời nữa, cô nằm xuống giường chùm chăn qua mặt không thèm để ý thái độ của anh, cũng không thèm quan tâm xem anh đang định nói gì…Nhìn thái độ của cô máu nóng trong người anh cũng tăng cao, anh theo đó mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài…———————Hùng thở dài tựa vào vai Dương, anh khẽ ôm hắn vào lòng an ủi.– Thôi em đừng lo. Không có chuyện gì đâu, chẳng phải Tuấn nói là sẽ giúp hay sao?– Em biết thế, nhưng anh không biết chứ Tuấn nói là nó chỉ giúp trong khả năng thôi.– Thì mình cứ tin vào cái khả năng đó đi. Mà em đã nói gì cho An chưa đấy?– Chưa, sáng nay em mới chỉ kể chuyện của Đức và Tuấn Anh thôi, bảo nó đề phòng Tuấn Anh đừng tin lời anh ta nói. Còn chuyện Tuấn nói thì em không dám nói.Dương gật đầu, anh ân cần nói với hắn.– Ừm…em tốt nhất chỉ nên nói chuyện đó với Hoàng, nó sẽ có cách để bảo vệ An, thế lực gia đình nó như vậy sẽ không sao cả. An đôi khi suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm, để cho nó biết nó lại nghĩ linh tinh thì hỏng cả mọi việc. CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (6)– Ừm…em biết. Nhưng, mấy ngày hôm nay chuyện của Tuấn làm em suy nghĩ. Mấy năm qua em toàn nghĩ xấu cho cậu ta không ngờ rằng mọi chuyện là như vậy…Anh cười ôm hắn chặt hơn trong vòng tay. Trong cuộc đời này còn bao nhiêu cái không ngờ mà hắn sẽ chẳng biết được…Những điều không ngờ đôi khi là hạnh phúc đôi khi lại là rủi ro, chẳng ai có thể đoán hết những điều sắp đến, sau mọi chuyện xảy ra với mình anh đã ngẫm ra một điều…Đã sống thì đừng do dự. Giống như ngày hôm ấy anh còn do dự về tình cảm của mình thì ngày hôm nay đã không ôm hắn được trong tay thế này. Giống như ngày hôm ấy Hoàng còn do dự về tình cảm của mình với An thì anh ta mãi sẽ chỉ đứng ở phía xa. Dương không biết rằng phía trước mặt anh và hắn là điều gì sẽ xảy đến, nhưng hiện tại bây giờ anh vẫn có hắn yên bình ở trong vòng tay mình….Đó là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc.– Hiazzz….Em không thấy Sơn đang hạnh phúc bên Tiến sao? Đó cũng là điều Tuấn mong muốn, nếu không nó đã không chỉ âm thầm theo bước Sơn mấy năm qua. Thế gian này luôn công bằng với tất cả mọi người. Dù Tuấn còn yêu Sơn rất nhiều nhưng anh chắc rằng cậu ấy hiều cậu ấy chỉ hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc. Nếu Sơn quay lại với Tuấn chắc gì cô ấy đã được hạnh phúc như bây giờ.Hắn dịu đầu vào vai anh, cười khẽ..– Anh hôm nay nói nhiều nha.– Vì…khi có em…anh thấy mình hạnh phúc.– Xì…Hắn trề môi, suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát … rướn người lên thơm vào má anh, rồi thẹn thùng cúi xuống.– Em cũng thấy hạnh phúc.– Ha ha ha được rồi…Quên chưa nói với em…Tháng sau vụ án bố anh sẽ xử, em đến tòa cùng anh chứ?– Chắc rồi.– Ừm..Em và An nữa..– Để em bảo nó. ..mà Dương có điều này em muốn hỏi anh? Hoa thì em đã nghe An kể, em biết vì sao nó làm vậy…Nhưng tại sao Hiếu lại là tòng phạm…Dương lặng người, anh biết sẽ có lúc hắn hỏi anh điều đó, dù nhiều lần anh cố tránh nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh biết…sẽ có lúc phải nói cho hắn mọi chuyện.– Trước đây, bố anh chưa lên chức, ông vẫn đảm nhận những ca phẫu thuật tim mạch của bệnh viện.. Bố Hiếu là một trong những trường hợp chờ để được thay thế tim. Anh thật sự không biết chính xác ngày ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng…theo như lời cảnh sát nói thì bố anh đã không thay tim cho bố Hiếu mà lại dành trái tim ấy cho người khác một người có đủ điều kiện hơn.– Hắn nuôi thù hận từ đấy.– Ừm…Sau khi bố hắn chết, mẹ hắn cũng đổ bệnh rồi qua đời. Chỉ vì chờ thay tim mà gia đình hắn khánh kiệt, bố mất mẹ cũng mất để lại cho 2 chị em hắn một số nợ khổng lồ mà một đứa bé mới chỉ 5,6 tuổi như hắn không thể tưởng tượng nổi. Khi vào cấp 3, Hoa đến tìm hắn, kể cho hắn nghe hết mọi chuyện rồi cùng hắn lập kế hoạch trả thù.Hùng buồn bã nói.– Thảo nào, trước đây Hoa đã từng nói rằng nó hiểu anh hơn cả Hoàng- người chơi với anh từ bé. CHƯƠNG 59: GIẬN HỜN, YÊU THƯƠNG (7)– Ừm ngày từ đầu cô ta có ý tiếp cận anh, không phải vì tình cảm mà là vì…muốn anh phải chết. Cô ta muốn cho bố anh hiểu khi mất đi người thân thì cảm giác nó sẽ như thế nào….Hắn khẽ vòng tay ôm lấy anh như mu


Polaroid