
ại em bắt hạ nhiệt điều hòa xuống đấy.Biết anh sắp chuẩn bị lại giở trò, cô quay người lại ngước lên nhìn anh rồi nhìn một nửa cái chăn đắp ở người mình đã bị kéo sang bên kia khó chịu bảo.– Anh đang kéo hết chăn của em ra kia kìa. CHƯƠNG 60: IAM BLEEDING OUT FOR YOU (EDIT) (4)– Em bảo nóng mà. Ha ha ha….An đẩy cái mặt đang cười phe phởn của anh ra xa.– Anh…đúng là…cái đồ…– Đồ gì, nói nghe xem.– Hừ…Hoàng cười cúi đầu xuống hôn lên gáy cô, kéo cô lại gần bên mình.– Ngủ đi…ru em ngủ đấy. Không thích à..Cô quay người lại mỉn cười…vươn tay lên ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh.– Có phải em từng kể với anh chúng ta cùng tham gia tập văn nghệ cho trường không?– Ừm, tập kịch, chúng ta dành giải đặc biệt.– Em có giữ bức ảnh nào khi ấy không?– Lúc ấy thì em chỉ…Thấy cô ngập ngừng anh ngạc nhiên hỏi.– Sao?– Em lúc ấy chỉ có ảnh của người khác.Anh trợn mắt.– Là ai?– Của Dương, bạn thân anh đấy.– Hừ….– Thì em kể với anh ngày xưa em thích cậu ấy đây thây. Rồi sau này mới thích anh. Cô vội vàng giải thích.– Chẳng lẽ lúc thích anh, em không có bức hình nào của anh.– Có…Nhưng…em lưu ở điện thoại khác, rồi lại đánh rơi nó mất rồi mà chỉ có một bức em chụp anh ở hàng lang thôi. Anh không thích chụp ảnh nên…À mà… Để em hỏi Hùng, vì đợt trước nó có nói là trường chụp một bức ảnh cho tập thể, nhưng hồi ấy nó lấy về mà quên chưa in ra đưa cho mọi người. Không biết giờ nó còn giữ không?Anh ngâm nghĩ một điều gì đó rồi bỗng cau mày cúi xuống hỏi.– Ừm…nhưng Hùng là ai…?– À…quên chưa nói với anh trước đây Hương là con trai.– Ồ…vậy à.– Ừm…anh không thấy đường nét vẫn cứng sao?– Không…anh thấy Hương còn xinh hơn em ấy.– Cái gì????Cô chồm người lên, tay đặt lên mặt anh đẩy sang một bên tỏ ý khó chịu.– Ừm..thế thì anh đi mà yêu nó đi. Cút đi với cả cô thư ký của anh nữa.– Ha ha ha ha…em đang đuổi anh ở trong chính nhà anh đấy.Anh lay lay người cô, cô quay lưng lại với anh không thèm đoái hoài gì nữa.– Anh đâu thích em bởi vì em xấu hay đẹp đâu.– Không muốn nghe.An đưa hai tay lên bịt lấy tai, Hoàng cười từ từ gỡ những ngón tay của cô ra.– Đúng thật là…anh đã gặp hàng vạn cô gái đẹp hơn em, thậm chí thân hình còn…– Anh đừng nói nữa.Cô chọc cùi trỏ vào ngực anh, rồi lại đưa tay lên bịt tai nhất định không chịu buông. Anh mỉn cười ghé sát xuống tai cô thì thầm.– Trong hàng vạn người như thế mà anh chỉ muốn ở bên cạnh em …em không thấy kì lạ sao? CHƯƠNG 60: IAM BLEEDING OUT FOR YOU (EDIT) (5)– Không! Cô lắc lắc đầu.– Anh lại thấy rất kì lạ..nhưng rồi anh nhận ra rằng…à hóa ra đó là vì anh…yêu em!Anh ôm lấy người cô đưa sát vào lòng mình, hai thân thể không một mảnh vải áp sát vào nhau khiến lòng anh dấn lên một thứ cảm xúc lạ.– Chỉ được cái nói mồng. Cô bĩm môi nói.– Vậy giờ dùng hàng động nhé.Biết mình lỡ lời, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã muộn, anh đã đè cô xuống bên dưới thân mình, nồng nàn chiếm lấy đôi môi cô.———————Tuấn Anh bước vào phòng, bố anh đã ngồi chờ sẵn anh ở trong đó.Anh khẽ mỉn môi nở một nụ cười sắc như một lưỡi dao chiếu thẳng lên mặt ông.– Sao bố hôm nay có việc gì thế, không ở xưởng in sao?– Ha ha ha…không việc xưởng in tu sửa cũng gần xong rồi. Bố đến đây là muốn nói với con một chuyện.– Chuyện gì vậy? Anh cố tỏ ra ngạc nhiên, vì anh dám chắc việc ông ta sắp nói là chuyện của anh trước đây.– Con biết đấy vì xưởng in cháy, với lại dự án phát triển thêm nhà sách mới của chúng ta nữa nên đâm ra chúng ta thiếu nhiều vốn.Tuấn Anh ngồi xuống ung dung nhìn bố mình, ánh mắt không hề lay động.– Vâng.– Bố quyết định nhượng xưởng in của mình cho Golden, họ cũng là nhà đầu tư trực tiếp và nhà xuất bản của chúng ta, con thấy sao?– Bố định nhượng cho Golden?– Ừ, hợp đồng kí rồi, tiền chúng ta cũng nhận rồi. Tháng 8 này Đức tổ chức đám cưới với cháu gái họ, họ cũng mừng cho chúng ta thêm một vài điều khoản lớn.– Ha ha ha…Anh bật cười lớn, cười như chưa bao giờ được thỏa mãn như bây giờ…– Ha ha ha…vậy ông muốn gì?– Mấy năm nay con quản lý hai nơi cũng vất vả rồi. Bố nghĩ sau đám cưới của Đức con cũng nên quay về nhân viên tại nhà sách mới của chúng ta. Sô sát với thực tiễn sẽ cho con nhiều kĩ năng hơn.– Ha ha ha…Nhân viên ? ông có thể lật bài được rồi đấy. Mấy tháng nay chúng ta đều hiểu mọi thứ nhưng lại vờ như không biết. Ông nghĩ rằng có Golden chống lưng thì sẽ hạ bệ được tôi sao.Bố anh chống tay lên cằm, vẻ mặt ung dung của ông phút chốc làm con mãnh thú đang điên cuồng sục sạo trong người anh trở nên e dè…– Tuấn Anh con biết đấy, chúng ta sinh ra đều là nhưng sinh vật nhỏ bé được tạo ra bởi sự sai lầm của thượng đế, nếu con nghĩ rằng một tay mình có thể che nổi trời thì có lẽ con đã nhầm rồi. Nếu chúng ta muốn con sẽ trắng tay không còn một cái