
u nổi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình.– Án chung thân có phải quá nhẹ cho bọn họ hay không?Hùng lên tiếng càn ràn.– Chết không đáng sợ bằng việc sống cả đời trong tù. An nói.– Ừm…Dương nhẹ đáp lại lời cô.– Mình đi ăn gì thôi? Anh nói tiếp với mọi người.Bỗng Hoàng dừng lại, anh từ từ quay người lại phía sau mình, anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình…– Sao thế? An ngạc nhiên hỏi.– Không…không…Anh vội vã đẩy người cô đi nhanh về phía trước, liếc mắt về phía Hùng, hắn cũng gật đầu ra chiều đã hiểu ý anh.– Kiếm cái gì ăn nào?Vừa nói Hùng cũng ngoái lại phía sau, trong hàng vạn gương mặt xa lạ ở sau họ ai là kẻ đang theo dõi họ đây…Hắn không tài nào đoán ra được, nhìn biểu hiện của Hoàng khiến hắn càng lo lắng.– Đi thôi, đi lấy xe. Hoàng định léo tay An sang đường cùng.– Thôi, anh sang đi em ở bên này chờ…Cô ngạc nhiên cự lại.– Chờ ai, Hùng cũng sang với Dương rồi kìa.Nhìn thái độ sốt sắng của anh cô thấy hơi nghi ngờ nhìn quanh.– Sao thế…em đứng đây có làm sao đâu, anh phải gắt lên thế.– Không…Hoàng gãi đầu, định giải thích điều gì đó nhưng chợt nghĩ ra điều đó anh dịu giọng.– Em không thấy ở đây xe đi qua lại đông quá sao..Chẳng may lại gặp chuyện như lần trước thì sao.Cô thở phào nhìn mặt anh cứ tưởng có chuyện nghiêm trọng lắm hóa ra là chuyện đó, cô mỉn cười luồng những ngón tay của mình vào tay anh…– Ha…vậy đi thôi.Hoàng cũng mỉn cười, dù nụ cười của anh không còn thoải mái như trước, anh dắt cô sang đường, ánh mắt dao dác đi đâu đó.——————– Con bé này là…sao em trông nó quen thế? CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (5)– Rất giống đúng không?Ông Thành xoay cằm nhìn theo bóng An và Hoàng bước sang đường, gật đầu nói với người ngồi bên cạnh mình.– Con gái anh Vĩnh…– Ừm…Giờ nó và con trai anh yêu nhau à?– Chúng nó yêu nhau từ trước rồi.Người kia ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt rồi nhìn người sang người đàn ông bên cạnh mình, rồi bật cười khanh khánh.– Ha ha ha ha….đúng là duyên số.– Tôi đã cản nhưng xem ra không được. Biết thằng bé về Việt Nam là có chuyện nhưng không thể cản được…– Không phải con trai anh nó không nhớ gì sao?– ừ…là tạm thời thôi, nếu làm phẫu thuật nó sẽ nhớ lại.Gương mặt ông Thành đầy căng thẳng nhìn chiếc xe máy của con trai vụt qua trước mặt mình, ông ra lệnh cho người tài xế phía trước.– Đi theo chúng đi.Chiếc ô tô nhanh chóng chuyển bánh.– Sao ko cho làm phẫu thuật luôn ở bên nước ngoài đi? Người kia quay sang tò mog hỏi.– Không, là… tôi không muốn nó nhớ lại.– Chẳng lẽ anh cố tình…– ….Sự im lặng của ông đủ để cho người kia hiểu mọi chuyện.– Vậy! Hôm nay anh muốn em làm gì đây?– Chú biết rồi đấy, số phận là thứ chẳng thể tránh được…con bé đó…tôi muốn chú….bảo vệ nó. Bọn thằng Vương bên Kingdom tính dở trò qua cầu rút ván, định lấy con bé làm vật hi sinh.– Em hiểu. Nhưng anh Thành, anh biết rõ chúng đang bị bọn thằng Vương đe dọa sao không để em triệt bọn khốn kia cho rồi.– Ha ha…Thằng bé kia chưa mở miệng ra nói với tôi chuyện đó, tôi đang chờ đợi nó cầu cứu… Nhưng…Chắc chắn nó đang định làm cái gì đó mà không cần nhờ đến bố nó giúp, tôi sẽ chờ xem…Cánh của nó đã sải dài đến đâu!Tỏ ý hơi khó hiểu, người đàn ông dọc hai bên cổ chằng chịt những vết sẹo sâu hoắn như miệng con rạch cạn nước để ý đến thái độ của ông Thành.Đáp lại hắn, ông cười nhàn nhạt.– Anh Thành …anh có quá khắt khe với nó không?– Thép thì phải tôi…thì mới trọng được…Hắn lắc đầu tỏ ý không bằng lòng với lời ông nói.– Dù gì cũng khá nguy hiểm, nhưng anh yên tâm em sẽ bảo vệ hai đứa nó.– Tôi tin ở chú…– Ha ha ha…chẳng phải anh đã muốn triệt thằng cha Vương này từ lâu rồi sao, đúng là người biết nắm cơ hội…Ha ha ha…– Ha ha ha ha….Cơ hội là thứ không chờ đợi ai?– Đúng vậy…Con bé này giống bố thật, càng nhìn càng giống đặc biệt là đôi mắt với nụ cười ngọt như chè của bố nó.Người đàn ông nhìn An đang cười nói với Hoàng qua cửa kính xe, chẹp miệng lắc đầu…Hắn để ý đến kẻ bên cạnh cũng đang chằm chằm quan sát cô, chỉ biết ngao ngán lắc đầu……Cô bé đó với ông mà nó chính là báu vật. CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (6)Tàn nhẫn với chính con đẻ của mình chỉ có một mình ông ta…bao nhiêu năm rồi sắp gần đất xa trời rồi mà ông ta vẫn không rũ bỏ được quá khứ trong tim..—————–– Tôi và Hoàng đã tính rồi, anh chỉ cần hợp tác cùng như vậy mới chấm dứt được chuyển này, dừng hắn ta lại.– Cô chắc chứ…tôi thấy thật nguy hiểm với An. Cậu cũng đồng ý với cô ta sao?Đức chỉ tay về phía Hùng, khó hiểu quan sát Hoàng đang khoang tay ngồi khá điềm tĩnh ở trước mặt anh.– Ban đầu thì không, nhưng chỉ có cách đó mà thôi?– Tôi giao cô ấy cho cậu, để cậu mang cô ấy ra là vật thế mạng sao?– Anh không hiểu, An cũng rất quan trọng với tôi không chỉ riêng anh. Hoàng đổi giọng nói to hơn lúc ban đầu, không còn giữ