Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215152

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

oạp được miếng thịt rồi, mày biết sao nó im hơi lặn tiếng thế không thằng chó ấy nó chơi tao và mấy anh em một vố ở cửa khẩu xem chừng cũng thỏa rồi nên mới lặn đi một thời gian đấy.– Sao! chuyện thế nào?– Dám thuê bọn khác đến cướp hàng, rồi gài thuốc làm nổ 2 xe hàng mà bọn tao bảo kê.– Trời…có ai làm sao không? Thiệt hại lớn không?– Vài trăm củ…còn người thì…một đưa bị bỏng nặng còn lại thì không sao.Tuấn tỏ ra hơi uể oải, hắn ngáp dài cố gắng uống cạn cốc cà phê để giúp mình trông có vẻ tỉnh táo, có vẻ như mấy ngày hôm nay Tuấn không ngủ được vì chuỗi ngày vượt rừng trốn chạy vừa qua khiến cậu chưa kịp hoàn hồn.– Sao mày biết là Tuấn Anh làm ?– Ha ha ha…nó còn gọi điện để báo cho bố tao biết là nên chuẩn bị tinh thần nữa cơ đấy, thằng chó ấy có vẻ như giờ không coi ai ra gì nữa rồi. Nếu không có nhà tao bảo kê cho hơn chục năm nay nó nghĩ nhà nó có thể chuyển hàng qua biên giới dễ dàng như thế à..Tất nhiên là tao sẽ trả nó món nợ này cho nó cả vốn lẫn lời.Hùng có vẻ tò mò về cái hàng mà Tuấn cứ nhắc đi nhắc lại mập mờ.– Nhà anh ta buôn hàng gì? Hắn thì thầm– Mày đoán xem.– Ma túy!– Loại đó xưa rồi, loại này bây giờ mới nhiều mà được giá.– Là gì?– Gái.Hùng muốn bật ra tiếng kêu hoảng hốt nhưng không hiểu sao xương quai hàm của hắn lúc này không thể nhúc nhích được, sự hoảng hốt đã bị nhốt chặt lại nơi cuống họng. Đôi lần hắn cũng để ý Hoàng nói rằng Kingdom hầu hết toàn kinh doanh bất chính …đúng là …chỉ có những thứ này mới giàu nhanh thế được.– Thuốc kích dục, rồi đá…Đủ để cả gia đình nó tử hình vài trăm lần.– Vậy tại sao…tại sao công an để cho bọn nó yên.– Ha ha ha…một khi đã dám kinh doanh hàng nóng thì một là thuê bảo kê như bọn tao, hai là có người trong ngành.Tuấn nhỏ tiếng thì thầm vì quán khá vắng nên từ nãy họ đều không dám nói to nổi một lời. CHƯƠNG 63: PHẢN BỘI VÀ BỊ PHẢN BỘI (3)– Có gì khác nhau đâu?– Bảo kê chủ yếu là bảo kê cho mấy đứa buôn lậu đưa hàng của giúp chúng qua cửa khẩu bằng đường rừng tránh những đoạn đường hay bị cướp, và bị công an bắt là thôi xong. Còn bọn có người trong ngành thì khác bọn này hay buôn túi hàng hiệu, quần áo hàng hiệu, có bị bắt thì chỉ cần có tí tí là qua…trừ khi gặp cướp hoặc đen đủi dính những đợt truy quét là ko thể thoát. Tất nhiên bọn tai to mặt lớn như bố con thằng Tuấn Anh thì…chúng có cả hai.– Thế còn mày…hàng đợt này mày bảo kê là gì..chẳng lẽ cũng là…?– Ha ha ha ha…làm gì mà hình sự thế. Linh kiện máy tính thôi nhưng hàng đợt này là hàng chuẩn có thuế hẳn hoi, thằng chó đấy đúng là biết cách chơi..mẹ kiếp!– Không phải là ..thứ kia à..– Không…không phải lúc nào cũng nhận. Ông già tao thích nhận những vụ lớn, mấy vụ vặt vãnh ông ấy không nhận đâu tốn xăng mà dễ bị bẫy lắm.Nghe lời nói bình thản như không của Tuấn khi kể về những thứ mà chưa bao giờ bọn hắn nhìn thấy hay dùng tới, Hùng cảm thấy có chút sợ hãi hắn nhìn cậu hỏi.– Mày có bao giờ sợ không?– Sợ…ha ha ha…tất nhiên ai chẳng sợ…Trong thế giới của tao…phản bội và bị phản bội…bao giờ cũng được nếm qua một lần, thậm chí có kẻ được nếm cùng một lúc…Ai cũng có một nỗi sợ của mình. Kẻ thì sợ chết, kẻ thì sợ người thân mình bị chết, kẻ thì sợ tù tội, kẻ thì sợ cô độc…Nhưng một khi đã nếm mùi vị đó thì không kẻ nào muốn dừng lại cả.– Sơn là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời mày đúng không?– Không…nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời tao…nó đã chết rồi.Khi Tuấn đau xót nói ra nhưng điều đó dường như thời gian nơi này đang dừng lại, cậu thấy mình vẫn là một câu sinh viên ngô nghê với những lời tán tỉnh vụng về của ngày nào…và ngồi trước mặt cậu là một cô bé ngượng ngịu chốc chốc lại nhìn lén cậu cười lộ hai má lún đồng tiền xinh đẹp.Những chiều mưa khi họ chở nhau đi dọc con đường, bàn tay cô níu thân áo cậu, tiếng cô cười giòn tan trong gió…Có những khoảng thời gian người ta biết rằng mình sợ hãi điều gì.Có người sợ rằng mình sẽ không bao giờ được tha thứ.Số khác thì lại sợ rằng những bí mật của mình sẽ bị phát hiện.Vài người thì tự hỏi rằng phải chăng con đường này là sai lầm, phải chăng đã là quá muộn.Đúng vậy, thế giới này luôn là một nơi đáng sợ.Và còn đáng sợ hơn nữa khi ta phải đối mặt với nó….1 mình.—————————Ông Thành không ngạc nhiên gì khi thấy con trai ông lại vừa to tiếng với người trợ lý của mình. Có vẻ như cái tính cách bảo thủ cứng nhắc này của nó được thừa hưởng từ ông là nhiều nhất.– Bố.Hoàng có vẻ gì đó không được vui vẻ lắm khi nhìn thấy ông, ánh mắt của anh dao động như đang suy tính chuyện gì đó khiến bước chân ông không được thoải mái.– ừm..công việc quản lý có vấn đề gì sao?– Không vì ngày mai là ngày tập kết trả đơn hàng cho khách nên cũng hơi căng thẳng. CHƯƠNG 63: PHẢN BỘI VÀ BỊ PHẢN BỘI (4)Anh gượng cười mở cửa phòng mình mời bố bước vào một cách trịnh trọng, không khó gì để bố anh nhận ra cái không khí kì lạ mà anh tạo ra..Quen thuộc…như trước đây mỗi khi gặp ông.