
ìn những người mình yêu thương bị hành hạ sẽ ra sao. Không phải ông yêu quý An đến mức cho người bảo vệ cô ta ư, sao…ông ngạc nhiên à??Thấy khuôn mặt hoảng hốt của bố mình khi anh nhắc đến An càng khiến Hoàng không thể giữ nổi con thú dữ trong miệng mình, anh gằn giọng chỉ thẳng tay vào bố mình bằng tất cả sự căm giận.– Ông yêu quý cô ta lắm phải không? Bởi vì cô ta giống bố mình, ông thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô ta vì ông sợ…sợ nhìn thấy người tình cũ của mình ở đấy.…ha ha ha…Ông nghĩ ngẫu nhiên tôi yêu một người xa lạ không có chút liên quan gì đến mình hay sao? Ngay từ những bước chân đầu tiên tôi đặt lên mảnh đất này những kí ức rời rạc của tôi mỗi ngày lại được ghép lại và tôi biết mình phải làm gì để đi đến cuối con đường cùng ông. CHƯƠNG 63: PHẢN BỘI VÀ BỊ PHẢN BỘI (6)– Nếu con dám làm điều gì với con bé chắc chắn con sẽ không được yên thân. Con nói đúng ta coi trọng con bé đó hơn cả bản thân mình vì nó mang dòng máu của người ta yêu. Nên…Ta để con còn sống và để con bé đến với con đó chính là sự tha thứ lớn nhất mà ta dành cho mẹ con con…Ông Thành chỉ thẳng tay vào mặt con trai mình như một bề trên cao quý trao cho kẻ bề dưới một cơ hội quý giá và bắt hắn phải trân trọng. Tiếc rằng Hoàng lúc này không nghĩ thế, anh trông chẳng khác gì một con thú đang điên dại nhìn ông căm phẫn với những đường gân xanh như muốn nổ tung ở hai bên thái dương– Tất nhiên tôi phải biết quý trọng điều đó rồi. Tôi sẽ cho cô ta hạnh phúc rồi để cô ta chết dần dần trong tay tôi giống như việc trước đây ông đã làm với vợ mình. Ông sẽ nhìn thấy An chết dần chết mòn ở chính nơi ông đã nhốt tôi trước đây…Tôi sẽ bóp chết cô ấy từ từ như biển đã từng bóp chết người ông yêu..Để xem ông sẽ bảo vệ cô ta bằng cách nào khi giờ cô ta đã yêu tôi say đắm…cô ta đã tin tôi một cách vô điều kiện…– Con….– Sao…ông muốn giết tôi à…làm đi…Ông Thành đứng bật dậy, vung cánh tay lên trời giáng xuống mặt Hoàng một cái tát sắt đá khiến anh phải ngã lảo đảo về phía sau.Hoàng thấy mặt mình nóng rát, như ai đó vừa dội thẳng một gáo nước sôi vào thẳng mặt anh…Nhưng…Gáo nước sôi không chỉ dội thẳng vào mặt anh mà còn dội thẳng vào trái tim anh lúc này..– Bịch!Đôi mắt ấy dường như không kịp ướt, chỉ mở to hết cỡ với sự bàng hoàng, hụt hẫng, đau khổ đan xen xoáy tròn sâu thẳm không nhìn thấy đáy…Chiếc túi trên tay An rơi xuống đất, chiếc áo sơ mi cô bỏ thời gian nghỉ trưa để đi chọn giờ nằm lăn lóc ở dưới chân, chiếc hộp bung ra giống như trái tim của cô lúc này cũng đang bị giật tung ra thành từng mảnh.Cô không cố tình vào mà không gõ cửa…mà vì cánh cửa đã hé ngay trước mắt cô.Sự thật đã dập tắt ngay nụ cười của cô khi những lời cay độc anh nói vọng ra bên ngoài kẽ hở..– A..n…Hoàng lắp bắp…………..Hết lần này…đến lần khác.Không biết đây là lần thứ mấy cô bỏ chạy …vụt mất khỏi anh…Mọi lần anh sẽ chẳng thấy sợ vì anh luôn tin rằng nhất định cô sẽ trở lại..Nhưng…có vẻ như…lần này niềm tin ấy của anh vào điều đó đã…không còn…——————–Phản bội và bị phản bội…Tất cả đều có thể cho qua bởi…sự tha thứ.Nhưng không phải ai cũng làm được điều này…đặc biệt với những người họ đã tha thứ quá nhiều lần.———————When the days are cold. And the cards all fold, and the saints we see.Are all made of goldWhen your dreams all fail. And the ones we hail. Are the worst of all.
And the blood’s run staleI wanna hide the truth. I wanna shelter you. But with the beast inside
There’s nowhere we can hideNo matter what we breed. We still are made of greed.This is my kingdom come
This is my kingdom comeWhen you feel my heat. Look into my eyes
It’s where my demons hide.It’s where my demons hide
Don’t get too close.It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide CHƯƠNG 63: PHẢN BỘI VÀ BỊ PHẢN BỘI (7)( Vào một ngày lạnh giá. Khi những lá bài đều được gập lại. Những vị thánh chúng ta nhìn thấy đều được làm bằng vàng.Khi giấc mơ của em tan vỡ, thứ duy nhất chào đón chúng ta chỉ là những điều tệ hại trôi chầm chậm trong dòng máu…Anh muốn giấu đi sự thật. Anh muốn che chở cho em. Nhưng với con ác quỷ sâu bên trong con người anh không cho anh làm được điều ấy.Dù chúng ta có tạo ra bất cứ thứ gì thì chúng cũng chỉ xuất phát từ lòng tham. Đó chính là nơi chúng ta đang tới..Khi em nhìn thấy cơn giận giữ của tôi hay nhìn sâu vào đôi mắt này.Đó là nơi con quái vật mà tôi cất giấu trú ngụ. Đó là nơi những nỗi buồn sâu thẳm của tôi dừng chân.Đừng đến quá gần…bởi vì ở đó chỉ có bóng tôi mà thôi..Đó là nơi con quái vật mà tôi cất giấu trú ngụ. Đó là nơi những nỗi buồn sâu thẳm của tôi dừng chân.) CHƯƠNG 64: CÁNH CỬAChương 64: Cánh cửa.Đôi khi người ta vẫn hay tự hỏi mọi bi kịch bắt Mẹ Hoàng của trước đây rất đẹp, từ đôi mắt đến nụ cười của bà đều khiến bao kẻ khác phải say lòng. Hồi còn là sinh viên bà chẳng thể đếm được hết bao nhiêu chàng trai say mê đôi mắt sáng ngời, khuôn miệng lúc nào cũng đỏ hồng mín lại như đang hờn dỗi của cô nữ sinh đại học ngày ấy. Chắc có lẽ bà cũng biết rằng mình đẹp, nên luôn cho m