
à nhắn. Cô chậm rãi thả ra từng từ một.– Đã là hợp đồng thì tốt nhất anh nên diễn tốt vai trò của mình. Còn nếu ko chẳng có lợi lộc gì cho anh đâu. Nếu anh muốn tôi có thể gọi điện cho bố anh để bác ấy nhắn lại cho con bác ấy rằng bữa tối ôm nay không bỏ được.Nhìn chiếc điện thoại giơ giơ như muốn trêu tức mình, Đức không nói gì mà lờ đi làm việc khác.– Tiện đây tôi cũng sẽ nhắn tin cho Hoàng gọi anh ấy và người yêu cũ của anh đến ăn tối cùng anh nghĩ sao. Tôi đang tạo điều kiện cho hai người có thể gặp nhau đấy. Thật kì lạ sao anh lại có thể bỏ được người mà lẽ ra sắp làm vợ mình như thế…mà không có khi là cô ấy đã bỏ anh. Chuyện chăn gối hai người có vấn đề chăng, là do anh hay là do cô ta…Cái miệng của Tuyết Mai không ngừng nói mỉa mai, Đức tức tối buông bút xuống đứng dậy kéo cô đứng lên, lôi cô ra cửa mà không cần quan tâm xem cô ta vùng vẫy đau đớn thế nào.– Buông tôi ra…Anh không buông tôi sẽ hét lên.Đức ngừng lại mỉn cười nhìn Mai, đôi mắt anh đầy u tối khiến cô phút chốc cảm thấy sợ con quái vật đang ẩn sâu trong đôi mắt ấy đang sắp nuốt chửng mình. Niềm kiều hãnh của cô bỗng chốc trùng lại, miệng cô trở lên lắp bắp… CHƯƠNG 64: CÁNH CỬA (5)– Anh…anh …buông ra…– Ha…cô tốt nhất lên cút khỏi mắt tôi trước khi tôi điên lên.– Sao anh định giết tôi chắc? Cô khinh bỉ buông lời.Anh chỉ mỉn môi nở một nụ cười sâu thẳm, quăng cả người cô vào tường ngẫu nghiễn dày vò bờ môi cô.Cô vùng vẫy kháng cự, nhưng không sao có thể cản được bàn tay mạnh như gọn kìm của anh đang siết chặt lấy tay mình. Anh như một con quái thú muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này…Chiếc váy đang mặc trên người của cô bị tốc mạnh lên, bàn tay anh thô lỗ đụng chạm vào nơi nhạy cảm. Cô cố gắng vùng ra để hét lên nhưng miệng đã bị khóa cứng lại, hàm rằng va đập mạnh vào nhau khiến quai hàm cô tê cứng không thể há miệng ra được…Nước mắt cô trào ra như một phản xạ của một kẻ bất lực đầy tuyệt vọng.Sức của cô có chống cự thế nào cũng không lại được, nhất là lúc anh đang bị cô chọc điên lên như vậy.Cuối cùng Đức cũng buông cô ra, ném cho cô một cái nhìn khing bỉ.Chân cô rời rã hết sức lực khụy xuống đất.– Thằng khốn nạn…thằng khốn nạn…mày…– Sau nay tất cả những gì cô làm được cũng chỉ có thế nên tốt nhất cô nên biết điều lại, đừng có chọc tức tôi thêm một lần nào nữa.– Ha ha ha…cái nỗi nhục nhã này …tao sẽ trả lại hết cho mày…thằng khốn.– Tùy cô…giờ thì về đi, nói với bố mẹ cô rằng hôm nay tôi không rảnh.Đức ngoảnh đi trở lại bàn làm việc, để mặc cho Tuyết Mai ngồi đấy thẫn thờ với khuôn mặt lấm lem chưa khô được hết nước mắt.—————–Tuấn Anh nhổm dậy lấy điện thoại trên bàn nghe máy, bàn tay không quên vuốt ve thân thể không có một mảnh vải che thân của người bên cạnh.– Ừ…anh đây.– Em không thể chịu nổi được nữa…Anh…em không thể sống trong cái gia đình này thêm một giây nào nữa…– Sao vậy em.Giọng thì tỏ ra lo lắng nhưng miệng anh thì đang nhoẻn cười, cô ả nằm kế bên khẽ động đậy lật người chống tay ánh mắt u mê nhìn anh, những ngón tay mân mê trượt dài xuống bên dưới anh thích thú cười khúc khích…– Anh ta…anh ta xỉ nhục em. Bố mẹ em thì tin hắn như điên…anh ơi em không chịu nổi nữa. Tiếng Mai lạc đi trong những tiếng nấc.– Bình tĩnh nào em.Tuấn Anh khẽ nói vừa như an ủi, vừa như quan tâm khiến đầu dây bên kia càng thêm thổn thức. Trong khi một tay anh ta đã cởi quần ra để cho cô gái kia luồn xuống ghé cái miệng rộng ngoách của cô ta vào bên dưới mình…– Em…anh hãy đưa em đi bất cứ nơi đâu cũng được, càng xa càng tốt…em không muốn ở đây nữa.– Coi nào, em mất bình tĩnh quá…Chúng ta đã nói với nhau như thế nào rồi. Em làm thế hắn lại càng hả hê…càng thế ta càng phải nhịn, để đến lễ cưới…khi đó hắn mới biết rằng mình đã động đến ai. CHƯƠNG 64: CÁNH CỬA (6)– Vâng…– Thế nhé…ngoan…tối nay gặp em sau, chúng ta sẽ nói chuyện này kĩ hơn. Giờ anh có cuộc họp…– Vâng… Mai cúp máy trong tiếng nấc nghẹn, nhưng nghe những lời Tuấn Anh vừa nói cơn tức trong lòng cô đã vơi đi được nửa phần.Tuấn Anh cười lớn quăng điện thoại sang một bên, cười xòa kéo đầu cô ả kia lên đè cô ta xuống vỗ nhẹ vào má, ranh mãnh mắng yêu…– Em hư quá đấy..bé yêu ạ…– Đứa nào thế anh?– Ha ha ha…cái con bé trẻ ranh thích bày trò bỏ nhà thôi em…– Thật hả? Cô ả nhếch mép..– Ừm..Anh cười, rúc đầu xuống ngực cô ta.– Kệ xác con bé đó đi giờ chuyện này quan trọng hơn.Tuấn Anh luồn tay xuống cởi nốt chiếc quần mỏng dính của cô ả quăng xuống chân giường. Cô ả bật tiếng cười khanh khách, bậu chặt lấy cơ thể anh…————————-Hoàng mở cửa bước ra khỏi phòng.Mưa đã tạnh từ bao giờ, bầu trời thoáng đãng như vừa được gội rửa kĩ càng.Phòng An vẫn không hề có động tĩnh gì.Anh đưa tay gõ nhẹ vài tiếng.Chờ đợi…Không thấy có dấu hiệu gì…Hoàng chầm chậm rời đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm.……….An mở mắt, tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc chăm chăm nhìn vào cánh cửa trước mặt.Cổ họng khô rát, cô ho nhẹ vài tiếng.T