Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 8.00/10/764 lượt.

ng.Anh khỉnh bỉ đáp cái nhìn nhạt nhẽo vào bố mình, anh còn quá nhỏ ư…nếu ông ta biết xót thương anh thì đã không làm những điều độc ác như thế. Giờ ông ta đưa cái bộ mặt giả dối kia ra để lừa gạt anh sao.– Không phải ! Ông chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của mẹ con tôi. Ông đang lấp liếm, ông cũng muốn chết theo ông ta nhưng..…vì…ông không tin rằng người đó đã chết phải không? Đến tận giờ vẫn là như vậy.Anh cười khẩy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dần biến sắc của bố mình.– Vẫn chưa tìm thấy xác người ấy nên ông vẫn không tin đúng không, ông không dám đến đám tang của ông ấy phải không? Đến con gái người đó ông cũng không dám nhận. Vì ông sợ…sợ rằng như thế là thừa nhận cái chết của ông ta.– Không…không có đám tang nào hết. Tiếng ông bật ra đau đớn như một quái vật đang kìm nén tiếng kêu đau đớn của mình.Bố Hoàng ôm lấy đầu…“ – Nếu sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi. Một trai một gái, nếu con gái em sẽ đặt tên là An, còn con trai cho anh đặt tên đấy, anh đặt là gì?– Ha ha ha anh sẽ đặt tên nó là Bình.– Bình An…– Ừm…để cuộc đời chúng nó ít nhất sẽ êm đềm hơn chúng ta.”Chẳng phải người đó chưa bao giờ ngừng yêu ông hay sao, chẳng phải người đó vẫn hi vọng hay sao…vậy tại sao ông lại phải từ bỏ mà không hi vọng nữa. Đứa con trai khốn khiếp của ông đang luyên thuyên những điều vô nghĩ gì vậy, ông muốn nó câm miệng lại, ông muốn nó ngừng ngay cái trò trẻ con của nó lại. Máu nóng bốc lên đầu khiến mọi thứ trước mắt ông cứ mụ mị, mơ hồ.– Du học Nhật Bản ha ha ha…trường đó thừa tiền để cho một mình anh cô ta đi học Thạc sĩ bên đó sao. Gia đình họ hàng tháng vẫn được gửi tiền trợ cấp của ủy ban dù không phải diện chính sách. Nếu không phải ông thì là ai…Ông ta sẽ trở về…sẽ trở về…chẳng phải ông luôn nghĩ như vậy sao…Nhưng tiếc rằng phép màu mà ông hi vọng chưa bao giờ thành hiện thực.– Câm mồm! Bố anh gầm lên như một con thú dữ, đôi mắt long sọc chòng chọc ngó anh như muốn ăn tươi nuốt sống.Hoàng không còn buồn đưa tay lên xem những vệt ngón bỏng rát trên mặt mình, anh tỏ ra bất cần.Mặc tiếng quát lớn của bố mình, Hoàng vẫn không hề ngừng nói chỉ có giọng nói của anh là bị lạc đi..– Tôi…tôi sẽ làm cô ấy hận ông đến chết. Tôi sẽ nói cho An biết bố cô ấy và ông có quan hệ với nhau thế nào, đã lừa dối mẹ cô ấy thế nào. Đã đối xử với con đẻ của mình thế nào?– Tao nói mày im miệng… Vị trí của mày ngày hôm nay nếu không có tao, mày sẽ ko bao giờ có được. Đừng tưởng đã đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm cũng được. Bố anh điên cuồng đứng lên hất hết cốc chén xuống đất, chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng lớn tiếng. CHƯƠNG 65: CRAZIER (5)– Ông nói đúng tôi đủ lông đủ cánh rồi để làm mọi thứ mình muốn rồi …hẹn gặp ông ở cuộc họp cổ đông sắp tới.– Được.Ông Thành gật đầu, dường như mọi sự bực tức lúc trước bây giờ như không tồn tại. Ông bình thản lấy lại nhịp thở ngồi xuống ghế, nở một nụ cười nhàn nhạt…– Con muốn làm gì cũng được, đó là quyền của con. Nhưng…khi đó hãy xác định tinh thần là sẽ không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa là vừa…– Ông…– Lần này không chỉ là 6 năm đâu. Tất cả những gì ta làm với mẹ con thì cũng có thể làm với con vô cùng dễ dàng. Khi ta vẫn còn một chút động lòng thì con nên biết điều mà ngậm miệng lại. Giờ không còn chuyện gì nữa thì về đi!– Ông…Hoàng không nói thêm lời nào nữa, anh đứng dậy, trong đôi mắt anh bây giờ ngoài sư căm hận ra vẫn còn chứa quá nhiều bi thương. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu sao bố mình lại đối xử với mình không khác gì một kẻ xa lạ như vậy, thậm chí còn không bằng một kẻ xa lạ. Ông hận anh đến vậy sao, ông căm thù anh đến thế sao? Rút cuộc tại sao mọi tội lỗi lại chỉ dồn lên đầu một mình anh.…………………..2h sáng, tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài.Hùng mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.Hoàng lim dim đôi mắt nhìn hắn bật cười khanh khách, rồi lại lịm dần tựa ngừa vào cửa.– An đâu?Mùi rượu nồng nặc khắp người cũng như hơi thở của anh khiến Hùng phải bịt mũi lại.– Cậu say quá rồi.– An đâu? Hoàng ngửa cổ hét lên.Hùng miễn cưỡng gọi Dương ra đỡ anh vào nhà cài chốt cửa lại.– An đâu, tôi muộn gặp cô ấy. Cô ta đâu rồi…gọi cô ta ra đây. Sao cô ta lại hành hạ tôi như vậy.Hoàng lẩm bẩm tiếng lúc to lúc bé, huyên náo cả căn nhà.Hùng biết rằng An chắc cũng đã thức dậy nhưng cô sẽ không bao giờ chịu mở cửa cho Hoàng lúc này. Hắn khẽ lắc đầu dìu anh vào phòng trống bên cạnh, lấy chăn gối sang cho anh.Hoàng nằm vật vã không ngừng lẩm bẩm rồi ngắc ngứt ho khan vào tiếng, đưa tay bịt lên miệng.May có Dương đỡ chậu rửa mặt kịp, không anh đã phun tất cả mọi thứ trong cái dạ dày kia hết xuống nền nhà.– Không biết ông bao nhiêu nữa? Say quá mình có phải đi mua thuốc giã rượu ko? Hùng quay sang hỏi Dương.– Giờ này còn ai bán. Kệ lát nữa nó ngủ thôi. Để cái chậu ở đây đã. Anh đi lấy ít nước ấm lau qua mặt mũi cho nó.Dương bê chậu nước ra, vắt khăn mặt đưa cho Hùng.Hùng lau mặt mũi tay chân cho Hoàng được một lúc, anh ta cũng thiếp