
h vẫn cố nở một nụ cười thân thiện với Hoàng.– Tôi sẽ làm hết trách nhiệm một người chồng.– Vậy gia đình tôi có ý mời anh dùng bữa cũng nên nể mặt đến một lần, anh nghĩ thế nào?– Hóa ra cậu trách tôi bữa tiệc lần trước….Quả thực tôi rất muốn đến nhưng công việc quá là bận. Đức cười xòa lấp liếm.– Lần sau mong anh bớt chút thời gian.Hoàng lịch sử đáp lời, sắc mặt tỏ ra điềm nhiên biết lời nói vừa rồi của anh là nói dối. Đôi khi Đức không ưa nổi Hoàng đó là ở điểm này, cậu ta luôn tỏ vẻ mình biết mọi thứ và có cái vẻ mặt vô cùng cao ngạo kia khiến kẻ khác cảm thấy lung lay, tỏ ra nhường bước khi đối diện với cậu ta.– Cậu đã có lời sao tôi lỡ từ chối. Lần sau tôi sẽ thu xếp công việc.Ý định của Hoàng quá rõ ràng thẳng thắn khiến Đức khó lòng tìm cơ hội lảng sang việc khác.– Công ty đợt này sắp tổ chức hội chợ sách thời gian cũng gấp, tôi và nhân viên phải đi chuẩn bị một số thứ, vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta dừng ở đây chứ nhỉ. Lúc khác chúng ta sẽ bàn tiếp, còn về việc Tuấn Anh tôi nghĩ chúng ta không nên nóng vội làm gì, việc này còn dây đến công an cần phải suy nghĩ kĩ hơn không lại làm liên lụy đến nhiều người.– Được rồi tôi hiểu rồi tôi sẽ nói chuyện đó với Hương, cảm ơn anh.Hoàng đứng dậy chìa tay ra lịch thiệp nở một nụ cười không chớp mắt.– Ừm…tôi về đây, chào cậu.– Chào anh.Đức bắt tay đáp lại, rồi nhanh chóng gượng gạo đưa tay về.– Anh đừng lo tôi sẽ chăm sóc tốt cho An.– Tất nhiên tôi có lo cũng đâu làm được gì đâu. Cậu yên tâm tối nay tan làm tôi cũng có hẹn đi uống nước với cô ấy, tôi sẽ lựa lời nói với cô ấy hộ câu. An trông vậy nhưng ưa nịnh lắm, nói chuyện một chút là cô ấy nguôi giận thôi. CHƯƠNG 65: CRAZIER (3)Đức có vẻ đắc ý về những gì mình vừa nói để ý thấy nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt rất nhanh như ngọn nến trước gió, anh càng cảm thấy rằng đó mới chính là sự đáp lại sâu cay nhất mà anh muốn cậu ta nhận lại sau cái vẻ ngoài kiêu ngạo kia. Cậu ta nên biết rằng dù An có yêu cậu ta đến chừng nào, nhưng những tổn thương dường tưởng chừng như rất nhỏ một ngày rồi cũng sẽ mang cô ấy rời xa cậu mãi mãi. Anh chỉ cần có thế, chờ cô tự nguyện rời bỏ khỏi cậu ta mà không cần gượng ép, lúc đó anh sẽ chẳng còn phải nể mặt ai để đứng bên quan tâm cô.Hoàng nheo mày nhìn theo lưng người trước mặt quay lại phía mình đi ra cửa, với tình trạng căng thẳng giữa anh và An lúc này thì lời Đức nói lúc nãy quả thật khiến máu trong người sôi hừng hực.———————-Đức về rồi, Hoàng cũng tan làm sớm hơn thường lệ vì ngày hôm nay anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng.Anh không về thẳng nhà riêng luôn mà ghé đến nơi mà người ta vẫn gọi đó là “nhà” cũ.Một người đàn ông đang ngồi chờ anh trong phòng khách như đã hẹn, khuôn mặt ông mỗi khi anh nhìn vào đó lại cảm thấy trào lên một sự căm ghét. Ai đó nói rằng anh giống mẹ, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn vào người này anh lại cảm thấy rằng mình không thể chối bỏ được dòng máu của ông ta đang chảy trong người mình…. Điều đó khiến anh căm ghét chính bản thân mình.– Ngồi đi.Ông Thành không hề nhìn Hoàng một cái liếc mắt, gọn gẽ chỉ tay vào ghế nói.– Tôi nghe nói gia đình bên Thời Đại trước đây có biết gia đình An, họ thân thiết với nhau đã lâu. Phải chẳng vì điều đó mà ông giúp họ như vậy hay không? Anh cũng chưa ngồi được nóng chỗ liền lên tiếng luôn.– Ha…con điều tra kĩ thật đấy nhỉ?Bố Hoàng bật tiếng cười nhỏ, nhìn xuống chén nước sóng sánh trước mặt không nói gì thêm. Có vẻ như hơn 1 tháng quá con trai ông đã khá vất vả để thuê người điều tra mọi thứ về bố mình, mất không ít tiền bạc và thời gian.– Ko được lời chắc chắn sẽ ko giúp ko phải là cách ông kd hay sao?– Ko phải đó cũng là cách con học được từ bố mình đó hay sao?– Ông yêu người đó đến vậy à.– Ha ha ha…Hoàng có chút bất ngờ khi nhìn thấy điệu cười đầy sảng khoái của bố mình, rồi nhanh chóng ông lấy lại cái vẻ mặt bình thường đáp gọn lọn.– Quá nhiều hơn một lời nói.– Mẹ tôi ko phải là tấm bình phong để che cho ông hay sao, ông ko động lòng một chút nào sao, dù bà ấy đã làm sai…nhưng cũng chỉ vì quá yêu ông.– Ta để cho con sống cũng là một cách động lòng.Anh đang băn khoăn xem liệu mình có nên ghê tởm con người trước mặt hay không, sao ông ta có thể thốt ra những lời như vậy. Ông ta muốn giết anh, hay muốn để anh như một con cá vùng vẫy trong bàn tay mình, tất cả đều khiến anh thấy kinh tởm như nhau cả.– Tôi thật ko ngờ…tôi có một người cha như ông. Rút cuộc ông muốn ở tôi điều gì?Cả cổ phần… ông muốn để lại cũng dành cho người đàn ông ấy. Bao giờ ông mới dừng lại…Bao nhiều năm bấy nhiều việc, giờ mẹ tôi cũng đã mất rồi vẫn là chưa đủ sao. CHƯƠNG 65: CRAZIER (4)Hoàng đập mạnh tờ giấy mà luật sư sáng nay mới đưa cho anh lên bàn, với sự tức giận bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ gắt lúc ấy.– Tôi thắc mắc một điều..sao ông không cùng chết luôn với người đó đi cho rồi.– Lúc đó…con còn quá nhỏ. Ông Thành ngập ngừ