XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 8.5.00/10/778 lượt.

ình cái quyền được kẻ khác cung phụng chiều chuộng lấy lòng. Bà đã không trao trái tim của mình cho bất kì ai trừ một kẻ, bà đã chắc chắn rằng kẻ đó cũng mê đắm bà như bao người con trai khác lúc ấy.Mẹ Hoàng đã yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái dáng vẻ hiền lành ít nói, đôi khi lại trào phúng nói ra vài lời trâm chọc rất có duyên khiến khuôn mặt kiêu kì của bà thoáng chốc ửng đỏ.Ngày ấy bà chỉ biết có mỗi tình yêu, chỉ biết rằng mình sẽ làm mọi thứ để dành được trái tim của người ấy kể cả có hạ thấp bản thân mình, kể cả bà biết rằng…người ấy sẽ không bao giờ có thể yêu bà.Tình yêu mù quáng đã là liều thuốc độc hủy hoại trái tim bà cho đến hết cuộc đời, giờ thì con trai bà cũng phải thay bà trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra ngày ấy.Khi con trai thì mất trí nhớ còn bà thì nằm liệt giường, người đàn ông đáng sợ ấy đã khiến cho bà không dám hé răng nửa lời để kể toàn bộ câu chuyện cho con trai mình nghe, vì ông ta nói rằng ngày Hoàng nhớ ra bất cứ điều gì cũng sẽ là ngày anh phải chết. Cho đến ngày bà biết rằng mình sẽ chẳng còn gắng gượng được nữa bà đã nói với Hoàng rằng bằng mọi cách anh phải mang tro cốt của bà về Việt Nam. Vì mẹ Hoàng biết rằng đó là cách duy nhất để anh có thể trở lại và ít nhất sẽ không phải chết ở nơi đất khách quê người như bà.Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ đó là chọn nhầm người đàn ông của đời mình…Và có lẽ bi kịch ấy đã kéo dài cho đến ngày hôm nay khi con trai bà đứng đây nhìn xuống chiếc áo sơ mi rơi lăn lóc dưới đất, nhìn sang người đàn ông đang khẽ mỉn cười không chớp mắt đứng bên cạnh mình…liệu bà có thể biết rằng cái chết của bà cũng không thể khiến cho cái bi kịch ấy chấm dứt.————————- Hoàng đập cánh cửa ấy cho đến khi lòng bàn tay anh đỏ lừ rời rã.Lúc này khi nhìn vào cánh cửa đang khép trước mặt mình trong lòng anh trùng lại với một sự bồn chồn sợ hãi quẩn quanh.Cái cảm giác mấy năm trời cô vẫn đến trước cửa nhà anh nhìn vào cánh cửa đóng kín trước mặt với tâm trạng lo lắng bồn chồn giờ đây anh cũng đang được nếm trải nó. Khi đứng đây anh mới cảm nhận hết được tình yêu của cô ấy dành cho anh lớn lao đến nhường nào. Thứ tình yêu có thể xuyên qua được lớp gỗ dày trước mặt, vượt qua được giới hạn của sự đợi chờ, sự hi sinh mà anh đã vô tâm không hề động lòng về nó. CHƯƠNG 64: CÁNH CỬA (2)Không ai bắt cô ấy phải chờ đợi.Và cũng không ai bắt anh phải đứng ở đây để níu kéo.Chỉ là trái tim không cho họ bước đi…– An, mở cửa nghe anh nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm, em phải nghe anh giải thích.Hoàng vẫn không ngừng nói dù anh chẳng biết được liệu bên trong kia An có nghe được tiếng mình hay không, chỉ biết rằng anh sẽ đập cửa cho đến khi nào cô chịu ra ngoài mới dừng lại.Không biết trước đây có bao giờ cô cảm thấy sợ rằng cánh cửa này sẽ không bao giờ mở ra hay không, còn bây giờ nỗi sợ ấy cứ dần lớn trong lòng anh…Hoàng sợ rằng mình sẽ không bao giờ được tha thứ, anh sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô, anh sợ rằng cô sẽ làm những điều dại dột làm tổn thương chính mình…Hàng ngàn nỗi sợ ập đến trong đầu anh cùng một lúc khiến bàn tay anh không muốn rời ra khỏi cánh cửa ấy một giây nào.Hàng giờ đồng hồ cứ trôi qua cho đến khi anh mệt mỏi ngồi xuống đất tựa người vào cửa.– Anh biết lúc này em đang rất giận không muốn nói chuyện với anh…anh cũng giận chính bản thân mình vì đã làm cho em buồn.– ……………– Anh thực sự vẫn chưa nhớ ra bất cứ điều gì cả. Tất cả chỉ là do anh được nghe kể lại, anh chưa bao giờ vì điều đó mà hận em, chưa bao giờ muốn làm bất cứ thứ gì có lỗi với em…Anh chỉ muốn ông ta dừng lại, anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện ở quá khứ với ông ta…– ………..– An…anh biết em nghe thấy những điều anh đang nói. Mở cửa ra cho anh được không em? Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì đừng nhốt mình trong đấy như vậy, anh không muốn thấy em ốm…anh …anh rất lo cho em. Mở cửa cho anh đi… chỉ một chút thôi, anh sẽ nói cho em nghe tất cả những điều em muốn biết.Tiếng anh cứ khàn đi, từng lời thuyết phục của anh chỉ được đáp trả lại bằng sự im lặng đến rợn người ở xung quanh.– Cậu vẫn còn ở đây à?Hỏi cho có lệ chứ Hùng có vẻ không ngạc nhiên gì khi mở cửa thấy Hoàng ngồi ở trước phòng An, kể từ lúc hắn đi làm mở cửa cho anh thì đến lúc hắn về cũng đoán rằng anh vẫn còn ở đây. Lần này có vẻ như chuyện vô cùng nghiêm trọng mới khiến bạn hắn giận đến như thế, Hùng chưa hỏi nhưng hắn chỉ đoán chắc là hai người này cãi nhau chuyện gì đó có vẻ to tát. Chỉ một hồi ngồi nghe Hoàng kể lại mọi chuyện thì hắn mới hiểu vì hết thái độ kì lạ của An từ tối hôm qua tất cả đều có căn cớ của nó cả.Chẳng trách ….đến hắn nghe còn chẳng lọt tai nữa chứ là An.– Tôi chưa bao giờ thấy nó giận cậu thế này, có lẽ vụ này khó đỡ đây. Hắn lắc đầu chán nản đáp.– Tôi biết, tôi đã nói linh tinh khiến cô ấy buồn…nhưng thực sự lúc ấy tôi quá tức tối.– Cũng không trách được, ai ngờ được gia đình cậu và gia đình nó lại rắc rối như vậy. Giờ cậu nói gì thì cũng vô ích thôi để mấy hôm nữa nó nguôi giận đi rồi nói nó sau vậy..–