
Em đang suy nghĩ…– Suy nghĩ…– Ừm…nghĩ xem tuần trang mật nên đi đâu?Hoàng cười lớn, cúi xuống nhìn An, ánh mắt anh hấp háy không giấu nổi tình cảm trào dâng trong lòng, nhẹ nhàng cuốn cô vào nụ hôn say đắm.Bàn tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim của anh lúc này nhưng đang hòa vào với nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực mình.………….An nằm trong lòng Hoàng ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út, miệng không giấu được nụ cười…– Mai em ra viện rồi. Cô hạnh phúc nói.– Sao em muốn làm gì?– Mình sẽ tụ tập ăn lẩu ở nhà, anh thấy sao?Hoàng cốc nhẹ lên đầu An.– Không được.– Sao chứ?– Em phải ăn theo đúng quy định của bác sĩ. Ăn những thứ linh tinh ko tốt cho sức khỏe của em đâu.– Kệ em, ra viện rồi sao mà phải ăn đúng quy định nữa. Bác sĩ nói là ra viện em có thể ăn uống bình thường rồi.– Em chỉ được cái cãi là giỏi. CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (4)– Anh có nhất thiết phải ép ăn thứ này thứ kia ko, em chán lắm rồi, suốt ngày ăn cháo, rồi uống thuốc…em sợ lắm rồi.An lên tiếng kêu ca, quay sang ôm lấy Hoàng vờ yếu ớt nói.– Em ra viện rồi, hết ôm rồi…anh phải để cho em ăn thứ em thèm chứ. Hơn 1 tháng rồi…nhé…nhé…– Kiên một tuần rồi em muốn ăn gì cũng được.– Không thèm nói nữa.Anh cười, nắn nhẹ bàn tay cô.– Em ko muốn đến bệnh viện nữa thì nghe lời đi.– Không!– Ngang này.Anh đánh nhẹ vào đôi tay cô mắng âu yếm.– Xì…ko thèm nói với anh nữa. Anh đi làm đi.– Được rồi, đuổi anh nhé. Đi làm đây..– Khoan đã…Anh nói bao giờ em ngủ mới đi mà.– Anh có nói thế bao giờ đâu nhỉ? Hoàng nhíu mày nhìn cô có ý cười.Cô vội níu tay anh lại, thỏ thẻ nói.– Em …yêu… anh.Đôi môi anh cong lên, đôi tay nhẹ chạm đôi mắt cô.Anh ân cần đỡ cô nằm xuống, thì thầm bên tai cô.– Chỉ thế là giỏi.Hoàng nằm xuống bên cạnh An nhắm mắt lại, bàn tay vô về cô nhẹ nhàng, cô nằm trong vòng tay anh dì dầm nhúc nhích một hồi rồi cũng im lặng say giấc trong lòng anh…Hạnh phúc đơn giản chỉ những giờ phút được ôm nhau cuộn tròn trong giấc ngủ.Hay đơn giản hơn chỉ là lòng bàn tay đan lẫn lòng bàn tay…Luôn luôn là vậy! Hạnh phúc đơn giản chỉ là …bình yên…———————————Dương trở về sau một ngày bận rộn ở bệnh viện.Từ ngày anh đảm nhận công việc của trưởng phòng hành chính, anh dường như chẳng có nổi một ngày nghỉ.Anh nhẹ mở cửa phòng, cởi bộ đồ đóng trên người ra vứt xuống ghế.Hùng đang say ngủ cuộn người trong chăn mà không hề hay biết biết anh đã về.Dương cầm bộ quần áo mới bước vào nhà tắm.Lúc trở ra, anh nhanh chóng lật chăn lên giường vòng tay ôm lấy Hùng.Hắn khẽ nhích người quay lại, ánh mắt mơ màng nhìn anh, với cái giọng khàn khàn hắn hỏi.– Anh về khi nào thế?– Em ngủ say như lợn thế, nhỡ trộm nó vào nó khiên đi thì sao?– Chẳng sao… để nó khiến thôi.Hùng nói rồi nắm lấy tay Dương nhắm mắt lại.– Cả ngày chẳng được gặp em, mà về nhà em lăn ra ngủ là thế nào?– Em chờ anh cả tiếng đồng hồ, tại anh về muộn thì có.– Hừ…chỉ giỏi ngụy biện. Xem phim ngủ quên chứ gì. Máy tính còn chưa tắt kia kìa.– Ha ha…chỉ anh là hiểu em.Dương chồm người lên xoay người Hùng lại, ánh mắt mờ ám nói.– Mất công chờ thế rồi, chẳng lẽ em lại ngủ tiếp.– Anh muốn làm cái gì đây, đừng có nhố nhắng. Hôm qua chưa đủ à? Hắn gằn giọng , đẩy cái mặt đang phe phởn của anh ra.– Hôm qua là chuyện của hôm qua. Còn chuyện của hôm nay là chuyện của hôm nay.. CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (5)– Anh chỉ thế là không ai bằng. Hùng nhoẻn miệng cười ôm lấy cổ Dương.Dương nhẹ nhàng đè lên người hắn, đưa đôi môi mình cuốn lấy đôi một ngọt ngào của hắn, tận hưởng khoái cảm căng tràn khắp cơ thể làm tiêu tan mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.– An sắp được ra viện rồi đấy.– Anh làm ở bệnh viện mà còn không biết hay sao, để em giờ phải nói. Dương đưa ngón tay gẩy nhẹ cánh mũi Hùng.– Chắc ra là chuyển về nhà Hoàng luôn.– Ừm…thì anh thấy cậu ta chuyển hết đồ của An về nhà mình rồi còn gì?Anh vừa nói vừa tiếp tục hôn xuống cổ hắn.Hùng cảm thấy toàn thân hắn như căng ra vì những nụ hôn đậu trên ngực mình đang ngày càng ướt át.– Ừm…vậy mình có lên chuyển nhà không?– Em…có thể chuyển qua nhà anh.– Nhà anh?Hùng đẩy đầu Dương ra, kéo mặt anh lên ngạc nhiên hỏi.– ừm..– Nhà bố mẹ anh?– Ha…không…nhà riêng của anh.– Cái gì, anh có nhà riêng sao em ko biết?– Ha ha ha…em biết thì liệu có cho anh ngủ lại đây nữa không?– Anh…nói…Chưa kịp nói hết câu, đôi môi hắn đã bị anh cuồng nhiệt chiếm lấy không để cho một tiếng nói nào của hắn có thể lọt ra ngoài..Hùng tự trách mình đã quá tin tưởng con người này để rồi bị anh ta lừa một quả thật đẹp, giờ có muốn thì cũng không thể bóp chết anh ta được nữa rồi. Vừa nghĩ hắn vừa hận cái miệng đang phát ra những thanh âm đầy kích thích của mình…Tiếng thắt lưng của Dương vứt xuống sàn n