XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

ời bên ngoài đều rất lo cho anh.– Ha ha ha…họ lo cho tôi? Em không cần phải an ủi.– Không, em nói sự thật. Vì bọn em biết mọi thứ anh làm là đề bị kẻ khác sai khiến.– Không…ai có thể sai khiến được tôi.Tuấn Anh nhấn mạnh từng từ, đôi mắt thoáng chốc trở lên lạnh lẽo.– Không anh lầm rồi…người em yêu trước đây sẽ không bao giờ như vậy. Trừ khi anh ấy đã bị kẻ khác lừa..– Ha ha ha ..người em yêu trước đây à? Vậy em có biết bọn họ đã lấy của tôi những gì không?– Tuấn Anh, bố anh và Đức không lấy của anh bất cứ thứ gì cả, mà chính anh đã đẩy họ đến con đường phải từ bỏ anh.– Em thì biết cái gì…nếu em đến đây để nói những lời nhảm nhí lung tung ấy thì tốt nhất em nên biến khỏi đây đi.– Bố anh đã từng giết mẹ của Đức anh có biết không? Chính ông ấy đã phá hủy cơ nghiệp của gia đình anh, chính ông ấy đã đẩy mẹ anh vào con đường nghiệp ngập và phải đem anh trốn sang Mỹ. Tuy bố Đức không sinh ra anh, nhưng bác ấy đã nuối nấng anh không để anh thiếu bất cứ thứ gì. Nếu gia đình họ mà hận thù anh thì họ đã bỏ mặc anh không bao giờ quan tâm đến. Và nếu…bố ruột của anh thực sự tốt thì hồi mẹ anh mất ông ta đã đến đón anh về nuôi nấng.Tuấn Anh giương đôi mắt chòng chọc nhìn Hùng, từng lời hắn đang nói, bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại bên tai…– Cô…câm miệng lại….– Anh vẫn còn cơ hội, nếu anh nhận lỗi nhất định gia đình anh sẽ tha thức cho anh.– Đừng bao giờ để tôi nhìn thất mặt cô nữa!– Hãy nói cho họ biết kẻ đã sai khiến anh…được không…Tuấn Anh.Anh giập máy đứng dậy quay đầu bước vào trong, mặc kệ bên ngoài Hùng đang gào thét đập vào cửa kính. CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (8)Những lời hắn nói thật là nhảm nhí, anh sẽ không tin…không bao giờ tin vào những kẻ đã bỏ mặc mình…Cánh cửa đóng lại trước mắt Hùng.Hắn muốn phá nát tấm kính trước mặt cầm lấy tay Tuấn Anh kéo anh lại…nhưng mọi cố gắng dường như không hề tồn tại.————————An vuốt nhẹ một bên tóc của mình lại, hồi hộp nhìn cánh cửa thang máy sắp chuẩn bị mở ra trước mặt.Điện thoại trong túi cô đổ chuông rung lên liên hồi, An nhìn thấy tên Hoàng nhấp nháy vội vàng tắt máy để lại trong túi. Cô hít thở thật sâu bước ra khỏi thang máy tiến về phía căn phòng trước mặt.Cánh cửa vừa mở, người đàn ông đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy đi nhanh về phía cô.Ông khẽ liếc cánh tay bó bột của cô, ánh mắt toát lên những tia thương xót mong manh mà không dám lộ rõ cảm xúc ân cần thực sự.Điều đó khiến An cảm thấy xúc động với người đàn ông này, tuy ông đã khiến cho Hoàng tổn thương rất nhiều nhưng với An có lẽ ông lại là một ân nhân cô không thể chối bỏ.– Cháu chào bác.– Ừ…cháu vào đây, ngồi đi.An đặt chiếc túi sang bên cạnh, mỉn cười ngồi xuống ghế.– Ra viện lâu chưa?– Vâng, cháu ra được 1 tuần rồi ạ.– Tay..vẫn phải bó bột à?– Vâng, bác sĩ nói vẫn chưa tháo được bột ạ.– Ừm…lâu nhỉ…thế cháu có thấy đau không?– Không ạ, chỉ thỉnh thoảng hơi nhức nhức.– Nhớ chú ý đừng làm việc gì nặng nhọc, mang vác gì thì phải kêu người giúp đấy.An cười nhẹ cô gật đầu, rồi lại tiếp tục nói.– Bác Thành cháu hôm nay đến đây là có chuyện muốn hỏi bác.– Chuyện…gì..An khẽ nhìn thái độ của người đàn ông ấy, ông có vẻ rất điềm tĩnh nhưng giọng nói lại có chút không tự nhiên.– Chuyện của bố cháu…Chắc bác biết bố cháu phải không ạ?– Ừm.– Cháu muốn nghe bác kể về chuyện trước đây của hai người.– An..việc này.Ông Thành buông vội chén trà, vầng trán ông nhăn lại, ánh mắt vừa như muốn nói lại vừa như không muốn mở lời…Bỗng cánh cửa phía sau lưng An bật mở.– Em…anh đã nói thế nào!Lưng áo Hoàng ướt đẫm mồ hồi, anh mắt nhìn về phía cô ngồi như muốn thiêu trụi mọi thứ. Tiếng quát của Hoàng làm căn phòng rộng trở nên đang sợ hơn bao giờ hết…Nhưng An hầu như không giật mình vì điều đó…Bởi cô biết…Đã đến lúc…anh và cô nên biết mọi chuyện thật rõ ràng.……………………. CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU…..Chương 72: Tình yêu……Tình yêu…??Nhiều lần Thành tự hỏi mình tình yêu có ý nghĩa là gì mà khiến nhiều người sống chết để dành giật lấy nó. Yêu hay không yêu điều đó với Thành chẳng hề quan trọng, bởi một lẽ cho đến tận bây giờ anh vẫn không tìm thấy một chút rung động nào từ bất cứ ai mình tiếp xúc. Dù nhiều người đồng trang lứa khác như anh cũng lựa chọn được cho mình một người con gái để yêu thương, chăm sóc. Họ có giục giã anh, nhưng anh chẳng lấy đó làm vội vàng…Hồi bấy giờ, Hà Nội vẫn chỉ quẩn quanh 36 phố phường nhỏ hẹp, các vùng được quy hoạch mới bây giờ chỉ là những đầm lầy, lau sậy, bãi hoang ngoại ô thưa thớt người ở, nên những chàng trai gốc Hà Nội luôn tự cho mình một niềm tự hào nhất định đối với nhiều cô gái trên giảng đường đại học. Đôi lần Thành luôn tự hỏi, có phải do cái quan niệm cá nhân của mình khiến anh trở lên xa cách với những người bạn gái quanh mình, hay là do cảm xúc trong lòng anh chưa đủ để bắt đầu với họ một mối quan hệ sâu hơn tình bạn.Thành vẫn còn đang loay hoay với những suy ngh