
những tiếng nấc.Cô nhận ra tình cảm của mình đối với anh cứ ngày một lớn kể từ khi họ sống chung với nhau. Nhưng bản thân cô tự nhận thấy một điều rằng, tình yêu đối với cô giờ là một thứ xa xỉ, Đức đối với cô chỉ là trách nhiệm chỉ là lòng thương hại đối với một người đã chót lầm đường lạc lối như cô.Mai lau nước mắt, cô quay sang lay người Đức.– Sao thế…em…Anh có vẻ ngái ngủ đáp.– Mai em muốn đến công ty với anh.– Ừm…ừm…được rồi. mai anh sẽ đưa em đến, nhưng phải dậy sớm đấyĐức nói rồi quay sang ôm lấy Mai vào lòng, vỗ về cùng chìm vào giấc ngủ.Mai nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ trong vòng tay ấy, cô ước rằng giá như trái tim anh cũng giống như cánh tay này đều sẽ thuộc về cô.……………………….Ngày hôm sau, Mai dậy khá sớm, Đức cũng ngạc nhiên vì tâm trạng hồ hởi của cô khi cùng anh đi làm. Nhìn cô háo hức như một đứa bé, anh nhẹ cười nhắc cô. CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (5)– Hôm nay đầu tuần nhiều việc lắm, anh có lẽ không đưa em đi thăm quan được. Anh sẽ giao cho người khác đưa em đi.– Không cần đâu, em ở trong phòng nhìn anh làm việc là được…– Ừm…tùy em..chán thì đừng kêu đấy.– ………………Khác với những gì Mai vẫn tưởng tượng về công việc của Đức, cô nghĩ rằng việc của anh chỉ là sai bảo cấp dưới, họp hành, chỉ đạo là hết. Nhưng khi đến đây cô mới biết, anh không được nghỉ ngơi dù chỉ một phút.Mai ngồi trong phòng Đức, lâu lâu cô lại đến gần giúp anh sắp xếp lại một số giấy tờ trên bàn.Nhiều người ra vào trong phòng đưa tài liệu cho Đức, họ chốc chốc lại nhìn cô khiến cô trở nên dè dặt.Mai không biết từ bao giờ mình lại sợ hãi mỗi khi cô ai đó nhìn vào mình như vậy, cái cảm giác ấy ghê rợn đến tận sống lưng.– Chờ anh một lát, sắp xong rồi.Đức giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Mai nói, anh phát hiện ra khuôn mặt cô đang tái mép đi và trán đổ rất nhiều mồ hồi.– Em lạnh à?– Không…em không… Mai lúng túng đáp.Tiếng mở cửa mạnh từ phía bên ngoài..– Anh Đức!Câu nhân viên chưa kịp nói hết câu…Mai như muốn ngã thụp xuống đất, bàn tay cô run rẩy nắm lấy cạnh bàn cố giữ cho mình không sụp đổ, nở một nụ cười gượng gạo.– Anh sếp tổng nói rằng tiến hành mua bản quyền với bên Nhật Bản luôn, anh đọc công văn rồi kí hộ em với.Đức đế ý thấy điều bất thường ở Mai, anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh đón lấy tờ công văn từ nhân viên chăm chú đọc rồi kí tên xuống dưới, trước khi đưa cho nhân viên anh không quên nhắc…– Lần sau mở cửa nhẹ thôi nhé.– À…dạ…vâng, em vội quá.– Ừm…Gãi đầu gãi tai một hồi câu nhân viên cũng nhanh chóng đi ra ngoài, và không quên quay sang bên cạnh cười chào Mai.– Nào, bình tĩnh ngồi xuống đấy.Lúc này Đức mới đứng dậy nắm lấy tay Mai đưa cô ra ghế.Nhìn vào đôi mắt còn run rẩy của cô, anh nhẹ cười nói.– Em sợ đến vậy à….Họ nhìn em vì thấy vợ anh hôm nay rất đẹp.– Đức em không thể…em sợ…những ánh mắt ấy…Nắm lấy bàn tay đang không làm chủ được của Mai lại, Đức trấn tĩnh cô bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.– Hít thật sâu vào…rồi thở mạnh ra…em thấy ổn hơn không?– Em sẽ cố…– Không phải cố gồng mình, nếu em sợ hãi…em có thể ôm lấy anh bất cứ lúc nào và nói rằng em sợ.Mai rụt rè, rồi cô đưa tay lên quàng qua cổ anh, dựa đầu vào vai anh nói.– Đúng…em đang cảm thấy lúc này cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu em. Những kẻ đó…những ánh mắt đó…làm ơn…hãy biến mất đi.Mai khóc, cô nấc lên từng hồi trong vòng Đức, anh không khỏi xót xa ôm lấy cô thật chặt.Có một thứ tình cảm nảy sinh trong lòng anh lúc này mãnh liệt, nó còn mạnh mẽ hơn tình cảm lúc trước khi anh ở bên An. CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (6)Liệu rằng thứ cảm xúc lúc này là gì đây?Anh tự hỏi trái tim mình…———————————Hùng nằm dài trên ghế sofa nghe bài hát từ máy tính của Dương.– Haixx Sơn sắp đẻ rồi….An sắp cưới Hoàng rồi, họ cũng sẽ sớm có em bé. Em thấy cô đơn quá….– Ha ha ha…Dương dừng tay trên máy tính lại quay sang nhìn Hùng cười.– Bạn bè sắp rời bỏ em đi hết rồi.– Sao …có anh mà em vẫn cảm thấy cô đơn à…– Tất nhiên, chúng nó có gia đình rồi đâu còn tụp tập được như trước nữa. Mà anh đã làm gì cả tối thế.– Đang xem mấy cái.– Hôm nay anh không phải làm đêm à?– Không….anh nghĩ thế này. Hay mình nhận con nuôi đi được không em.Hùng ngạc nhiên, hắn ngồi dậy lại gần phía Dương ngồi vào lòng anh nhìn vào máy tính nói.– Anh đang xem mấy cái này à…– Ừm…anh thấy ở bệnh viện có nhiều đứa bé bị bố mẹ bỏ lại. Anh muốn mình nhận nuôi 1 đứa. Dù sao em biết đấy chúng ta cũng không thể có con…Dương nhìn thấy Hùng có vẻ buồn khi anh nói vậy, ôm hắn vào lòng.– Sao làm em buồn à?– Không…đó là sự thật, chỉ là đôi khi em không muốn nhìn thẳng vào điều đó. Chúng ta sẽ nhận một bé làm con nuôi…Dù sao…thì…– Sao…– Nếu chỉ có hai người cũng buồn mà.– Ừm…vậy chúng ta nên nghĩ xem nên nhận tầm bao nhiêu tuổi.Hùng xoay cằm nghĩ ngợi, rồi nói.– Càng nhỏ càng tốt. tầm mấy tháng là tốt nhất.– Mấy tháng chăm, anh sợ