
sách của cô đặt lên bàn, rồi quay lại giường lật người cô lại..An vẫn cầm khư khư cuốn sách không thèm nhìn anh lấy một lần. Càng được nuông chiều, cô lại càng lười biến…– Để xem em không hồi phục ở đâu?– Đừng..anh đang làm cái gì đấy.Cô vội vàng hoảng hốt giữ tay anh lại, nhổm người dậy, kéo chăn chui người vào bên trong như muốn trốn khỏi anh để đọc nốt quyển sách trên tay còn dang dở..Nhưng, anh đã không để cho cô kịp làm điều đó…Hoàng đã lấy nhanh được cuốn sách trên tay An, vứt sang một bên, đè người cô xuống, ánh mắt có chút trêu đùa nói.– Sao…em chưa bình phục mà bây giờ 10 giờ rồi mà không chịu đi ngủ là sao?– Ai bảo…mới có 10 giờ, em đọc nốt đang đến đoạn hay.Tay An qườu quạng như muốn tóm lấy cuốn sách trở lại, nhưng cả người cô đã bị giữ chặt lại không nhúc nhích nổi.– Em …còn chưa tắm…– 10 giờ rồi, tắm thì cũng muộn rồi.– Chưa muộn..chưa muộn đâu…– Ha ha …không chịu tắm mà còn nằm đọc truyện, hôm qua còn làm thẻ ngân hàng của anh bị khóa, dạo này không thấy anh cáu là em tưởng anh hiền đi đấy à… CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (9)– Anh chẳng bao giờ hiền…hừ…nên em chẳng bao giờ tưởng.– Chụt..Anh hôn cô một cái thật kêu rồi nói tiếp.– Thế bạn em sắp sinh rồi, con kế hoạch của em là gì đây.– Sắp tới quay trở lại công ty. An không nghĩ mà nói luôn những gì trong dự tính của mình.– Kế hoạch rõ ràng đấy…nhưng anh hỏi không phải là kế hoạch ấy, anh hỏi là em bao giờ mới sinh cho anh một đứa con đây.– Trời…anh mới có 27 tuổi, anh còn trẻ thế mà đã muốn có con rồi á.An ngồi dậy đẩy người Hoàng ra, ngạc nhiện tột đột kêu lên.– Em nghĩ sau khi chúng mình cưới, phải để 1, 2 năm sống cuộc sống vợ chồng riêng tư đã rồi có con cũng chưa muộn.– Ha ha ha…ha ha ha…Anh không thể dứt được tràng cười dài của mình lại, trước ánh mắt hoàng toàn như không hiểu gì của An.– Đúng là chỉ có em.. Đó là lý do tại sao có lọ thuốc tránh thai của em ở hốc tủ phải không? Làm anh luôn thắc mắc xem mình sai ở chỗ nào mà em vẫn chưa có gì được.– Cái gì…sao anh cứ lục lọi lung tung thế.– Em trưng trong tủ quần áo ngày nào mở ra mà anh chẳng thấy.– Sao anh dám lục vào tủ quần áo của em. An cáu gắt.– Muốn anh không tìm thấy sao em ko tự gấp quần áo rồi khóa luôn tủ vào. Em cứ vứt một đống quần áo ra ghế anh không cất cho em thì ai cất.Nghe anh nói vậy, An vội vàng định trở dậy kiểm tra nhưng rất nhanh đã bị anh giữ tay lại.– Không phải dậy xem đâu…anh đổ hết đi rồi, hôm nay chúng mình sẽ cùng cố gắng.– Cái gì…sao anh dám..không, không cố gắng gì hết. Em chưa muốn có con.Cô xua tay, nhăn nhó mặt mày lại.– Ha ha ha…ngốc, sao em lại sợ chuyện sinh con đến thế. Nói cho anh nghe xem.Hoàng từ từ buông An ra nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô hỏi.– Anh không biết sinh đẻ đau thế nào đâu. Chưa kể nó lớn lên mình phải chăm sóc, em còn có công việc anh cũng có việc làm sao có thời gian….em sẽ già nhanh mất.– Ha ha ha…ôi vợ của anh, em sợ cái gì chứ…anh sẽ chăm sóc con, em chỉ việc đẻ thôi.– Ôi giời, thôi đi..anh đi làm đến tối muộn mới về, anh chỉ được cái nói miệng. Đừng có lừa gạt em. Nói chung là em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ không có con vội.Hoàng ôm An, vuốt ve mái tóc cô.Lời cô nói làm anh có chút xao lòng, chẳng lẽ cô lo lắng nhiều về việc có con như vậy. Anh cũng không muốn ép, nhưng thực lòng anh không muốn cô uống thuốc tránh thai vì một phần nó hại cho sức khỏe và một phần anh rất muốn sau khi cưới cô sớm có bầu. Dù sao Hoàng cũng cất điều đó ở lại trong lòng, An mới chỉ vừa hồi phục, anh không muốn vợ mình thêm nhiều áp lực, cái gì tự nhiên nó đến rồi nó sẽ đến.Hoàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đưa tay tắt đèn ngủ bên cạnh giường.Tiếng nhạc trong máy tính của anh vẫn vang lên khẽ khẽ bài hát êm dịu. CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (10)An nói qua nói lại một hồi rồi cũng ôm anh say ngủ..Màn đêm yên tĩnh với tiếng nhạc dìu dịu…Không biết từ bao giờ Hoàng nhận ra giấc ngủ đến mới mình không còn là khó khăn như trước.Giờ chỉ cần đặt lưng nhắm mắt là anh có thể ngủ rất ngon lành..An cựa người, cô quay lưng lại phía anh, bờ vai trần trong chiếc váy ngủ lộ ra trông thật gợi cảm.Hoàng nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, chuyển động người sát vào An trong lớp chăn dày bọc kín hai người.An mở mắt, lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó…– Hoàng…Em đã nói hôm nay không được. Cô gằng giọng, quay lại lườm.– Yên tâm đi làm một lần không thể khiến em mang bầu luôn được đâu. Sau này anh nhất định sẽ dùng bao…được chưa.– Anh…chỉ được cái nói …điêu…em không chịu…Miệng An đã bị môi anh chặn lại..Vì Hoàng quá cuồng nhiệt, nên An cũng dần dần dãn người ra buông lỏng mình…Cô chỉ còn biết bắt đầu phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng khi cả cơ thể đã bị anh chiếm lấy.Bao năm rồi cô vẫn là con cừu nhỏ, can tâm tình nguyện mắc lừa tên sói này…——————————–I hope that you see right through my wallsI hope that you catch me cause I’m alrea