
à đỡ thôi.Anh nhẹ nhàng xoa dịu cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài lấy thuốc và nước đem vào.Nhưng, An mới chỉ kịp nuốt viên thuốc xuống cổ họng, cô đã cảm thấy đắng ngắt cả đầu lưỡi, cô vùng ra khỏi chăn chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.Hoàng luống cuống chạy vào cùng An.– Em có sao không? Hay lại bị ngộ độc rồi.An lắc đầu, cô xả nước lau miệng, cố nói trong tiếng nấc khô khốc từ cuống họng.– Em …có ăn linh tinh gì đâu, hôm nay …em ăn mỗi cơm nhà. Mấy ngày hôm nay.. trong người em cứ thấy khó chịu có ăn được gì đâu?– Mình phải đến bệnh viên thôi em, em cảm nặng quá rồi. Anh sợ uống thuốc em lại như lần trước…Người lạnh ngắt cả rồi đây này.– Thôi…em uống thuốc là khỏi thôi…anh đi lấy thuốc đi…lấy thuốc cho em. An hấp tấp nói rồi lại cúi mặt xuống nôn.– Nghe anh, giờ anh lấy áo cho em, mình đi bệnh viên. Không anh lo lắm…Anh vỗ nhẹ lưng cho cô xuôi xuống, rồi chạy ra ngoài tìm áo ấm cho cô.…………….Anh ngước lên nhìn đồng hồ giờ thấy đã khá muộn, Hoàng hơi ái ngại vì sợ các bệnh viện bây giờ không còn khám bệnh nữa, nhưng quá lo cho An nên anh ko thể chờ đến ngày mai được…Lên xe, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy máy gọi điện cho Hùng nói tình hình của An rồi nhờ hắn liên hệ với Dương.– Được, đưa nó đến đi.. tôi nói với Dương rồi.Hùng đầu dây bên kia cũng không khỏi lo lắng khi nghe Hoàng kể về tình trạng của cô. Có lẽ trong đầu hắn cũng đang mang nỗi sợ giống anh, đó là dư chứng sau sự việc lần trước chưa hết đang tái phát ảnh hưởng đến của cô.– Được tôi đến ngay đây.– Ừm, tôi cũng đang thay quần áo, tôi cũng đến đó sau, có chuyện gì cậu cứ báo cho tôi biết.– Ừm..Hoàng cúp máy, khẽ thở dài nhìn sang An đang li bì trong giấc ngủ ở ghế bên cạnh, đưa tay sờ lên trán cô thấy râm ran sốt.– Thấy khó chịu trong người cũng không nói, em lúc nào cũng ương ngạnh như thế. Anh mắng khẽ.………………….An nằm truyền nước trong phòng bệnh. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (5)Hoàng ở phía bên ngoài hàng lang, anh thẫn thờ vì không tin những điều mình vừa nghe từ bác sĩ đó là sự thật.– Hoàng, An đâu nó có sao không?Hùng nhìn anh ở ngồi bên ngoài, chạy đến khuôn mặt thất thần vì lo lắng hỏi.– Không, cô ấy không sao…nhưng…– Nhưng…sao… Nghe cậu nói tôi chạy đến đây ngay. Có khi nào do ảnh hưởng từ đợt trước không???– Không…không phải…– Thế nó bị làm sao?– Tôi…cũng không biết nói sao?Khuôn mặt Hoàng cứ ngây ra khiến Hùng nhìn anh mà không khỏi thấy sợ.– Cậu nói xem nào, đừng làm tôi sợ.!!!1– Tôi….Anh lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng của mình lúc này để điềm tĩnh trả lời Hùng…– Tôi…sắp làm bố..– Gì?– Bác sĩ nói An có thai 4 tuần rồi.– Trời…hay quá. Làm tôi lo suốt cả đường đi, sướng nhé sắp được bế con đầu lòng rồi. Sướng đến bần thần cả người ra rồi kìa!Hùng đập vai Hoàng tíu tít suýt xoa, hắn cũng đang sốt ruột đi kiếm con nuôi mà vẫn còn chưa được, nghe tin mà cũng thấy nóng cả người.– Nhưng…chẳng phải An uống thuốc thường xuyên, không có lẽ lại mang thai được.– Ha ha ha…ra là cậu đang nghĩ cái đó.– Sao??– Đợt lâu rồi lúc 2 người chuẩn bị đi tuần trang mật, An nói với tôi nó dạo này bụng cứ tức tức khó chịu chắc có lẽ do chậm ngày “bị”. Nó bảo chắc do uống thuốc tránh thai nhiều nên ngày đến tháng của nó cứ loạn lên nên cũng dừng dùng. Mới lại nó bảo cậu thích có con sớm, nên nó cũng cứ để tự nhiên thôi không dùng cái gì nữa.– Vậy…sao cô ấy không nói với tôi?– Có những chuyện tế nhị phụ nữ cậu sao hiểu được, mới lại có những chuyện nó muốn để sau mới nói. Tính An thì đã hay ngại, cậu thì lại chẳng quan tâm mấy cái chuyện ấy thì nó biết nói sao. Bó tay hai người, chồng không biết đã đành đây vợ cũng chẳng biết mình có thai. Tôi cũng đến chết…May mà chưa uống linh tinh cái gì đến bệnh viện luôn đấy.Hùng khẽ ló mặt vào bên trong nhìn xem An đã thức chưa, nhưng có vẻ như cô vẫn còn đang say ngủ, cười khẽ.– Ha ha ha…Mà thôi dài dòng làm gì nhiều. Tin mừng thế này… đợt này phải mời các bạn một bữa hoàng tráng chứ nhỉ?– Tất nhiên rồi.Anh vui vẻ đáp lời hắn, nhưng khuôn mặt lại vẫn có chút căng thẳng.– Cái mặt sao vẫn ngẩng ngơ thế.– Không phải…trước đây tôi đã từng rất muốn có con nhưng An thì lại muốn đẻ muộn, cãi nhau mãi về chuyện ấy. Nhưng giờ ..khi nghe bác sĩ thông báo tôi sắp làm bố, tôi vừa vui lại vừa bắt đầu…– Cậu thấy sợ …???? Ha ha ha…chuyện thường thôi mà. Rồi hai người sẽ ổn thôi. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng, nên sợ thì cũng đúng thôi. Tôi nghĩ lúc này cậu nên bớt sợ đi mà làm chỗ dựa cho An. Đến cậu còn sợ thì nó biết làm sao??? CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (6)– Ha ha ha…cô nói đúng. Tôi còn nỗi sợ lớn hơn đang chờ mình khi An tỉnh dậy…– Chắc nó sẽ giết cậu.– Đúng…chắc chắn cô ấy sẽ giết tôi.Hoàng bật cười, anh trông có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc ban đầu.Anh không sao diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này, vừa vui lại vừa thấy nao nao một nỗi lo vô hình. C