
ng ngồi uống cafe trên bàn. Có hai đứa con nít, một đứa con trai và một đứa con gái. Cả hai đang tắm và chăm sóc cho hoa và một chú cún con. Đây là bức tranh mà Ái My đã nhìn thấy hơn chục lần. Bức tranh huyền thoại, anh cô luôn vẽ cảnh này mỗi khi cả hai tập vẽ. Đến tận bây giờ cô vẫn còn giữ hơn hai mươi bức tranh của anh. Cũng đã mười năm kể từ cái năm huyền thoại ấy, Ái My không còn được nhận bất kì bức tranh nào từ anh nữa. Và mỗi khi nhớ anh, cô lôi bộ sưu tập đó ra để ngắm nghía và nghĩ về anh. Tự nhiên hôm nay bức tranh đó xuất hiện khiến Ái My ngỡ ngàng.
Ái My che miệng lại để không phát ra tiếng nấc, nước mắt của cô ngày một chảy nhiều hơn. Ái My không tin, sau mười năm cô không được thấy bức ảnh đó, hôm nay nó lại xuất hiện ngay tại đây, tại thời điểm này. Ái My từ từ hạ tay xuống nâng niu nhặt bức tranh đó lên. Lòng cô dâng lên một tình yêu thương mãnh liệt.
– Ái My, em làm sao vậy ?_ Minh Phong khó hiểu hỏi
– Em….. em……_ Ái My nước mắt giàn giụa nhìn Phong. Ái My ôm bức vẽ vào trong người, sợ rằng khi cô buông nó ra, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
– Ái My, bức tranh của anh, nó làm sao sao ?_ Nhật Thuận cũng khó hiểu. Anh sợ là trong bức tranh của anh có gì đó khiến cô không vui nên mới khóc như vậy
Nghe tiếng gọi của Nhật Thuận, cô mới nhớ tới sự có mặt của bức tranh. Là do anh đưa cô, anh nói anh vẽ. Chẳng lẽ anh có quan hệ gì với cô hay với anh cô sao ?
– Anh Thuận….. bức tranh nay từ đâu anh có ?
– Có chuyện gì sao ? Nãy giờ anh ngồi vẽ với Minh Phong mà.
Vẽ ? Vẽ sao ? Là do anh vẽ sao ?
Thiên Như nhớ lại khi lúc nãy nhìn bức tranh. Một nét quen thuộc lắm, hình như cô từng thấy bức tranh ở đâu đó trong nhà của Ái My lúc trước.
– Sao anh lại vẽ nó ?
Câu hỏi của Ái My làm Nhật Thuận ngày càng khó hiểu thêm. Sao anh lại vẽ nó ?
– Anh vẽ theo suy nghĩ của anh.
– Anh….. vẽ theo suy nghĩ
.
– Mạnh Hải, anh vẽ gì vậy ?
– Nè
– Sao vẽ mãi bức tranh cũng như những tấm trước.
– Anh vẽ theo suy nghĩ, và sau này nó thuốc độc quyền của anh.
– Lè, vẽ mãi có một bức tranh
– Kệ anh nghen.
– Xí, em vẽ đẹp hơn anh nhiều
.
– Nhật Thuận, anh có một sợi dây chuyền nào không ? Hình tròn ?
– Có, nó ở nhà, mà có chuyện gì sao ?
– Anh đưa em về nhà anh được không ?
– Ừm, được đi theo anh.
Nhật Thuận vừa rời đi để lấy xe. Minh Phong và Thiên Như hỏi nó tới tấp
– Em làm sao vậy ?
– Chị ơi, anh ơi, rất có thể anh Nhật Thuận chính là anh ruột mà em tưởng chừng đã chết
Nghe đến đây thì Thiên Như cũng không thể giấu cô được nữa. Đợi đến khi đến nhà Nhật Thuận thì cô sẽ nói hết. Lúc đầu cô không nói, không phải vì không muốn Nhật Thuận và Ái My nhận nhau mà là vì đó chỉ mới là suy đoán của cô thôi, nếu reo rắc cho Ái My hi vọng nếu sự thật hông phải, Ái My sẽ càng đau lòng hơn…. Có lẽ sự nghi ngờ của cô đã đúng. Ái My và mọi người lên xe, Nhật Thuận chở mọi người đến nhà anh. Thiên Như, Minh Phong, Ái My mong cho đây là sự thật để cô gặp được anh hai sau mười năm xa cách.
Chương 44: Sợi Dây Chuyền Anh Em
Trên đường về nhà Nhật Thuận, Ái My không ngừng lo lắng hồi hộp.
Nếu không phải là Mạnh Hải anh của cô thì sao ? Một lần nữa đau lòng à ?
Dù cho sự thật luôn phũ phàng cô vẫn nhất huyết tìm ra sự thật đó.
Anh Hải, anh hòa lẫn vào hình ảnh anh Thuận để báo hiệu em biết à ? Anh còn sống sao anh Hải ?
Dòng suy nghĩ kết thúc khi xe của Nhật Thuận chạy vào khuôn viên biệt thự. Căn biệt thự nguy nga rông lớn hiện ra trước mắt, không thua gì của Phạm Hoàng gia. Một lớp màu vàng nhạt bao phủ cả tòa nha. Nhìn giống như cung điện vậy. Tim Ái My càng đập hồi hộp hơn khi cô bước vào nhà.
Hôm nay cả nhà của Nhật Thuận đều có mặt tại nhà. Khi Ái My bước vào, cô chạm mặt với một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mướt lắm, dáng nhỏ con hình như trạc tuổi cô.
– Em chào anh hai
– Ngọc My, em chào mấy anh chị đi
– Dạ, em chào mấy anh chị
Ái My nghe Nhật Thuận gọi cô bé đó là Ngọc My cô càng thấy khó hiểu. Không phải đây là em gái anh chứ ? Nếu vậy chắc mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ đến đây nét mặt Ái My hiện rõ sự buồn bã. Thiên Như đặt tay lên vai cô nhằm ý muốn trấn an.
– Đây là em gái nuôi của mình, tên thật là Ngọc Chi nhưng do mình thích gọi nó là Ngọc My vì tên My nghe rất quen.
– Thật vậy sao ?_ Nghe Thuận nói, Ái My một lần nữa rơi thêm giọt nước mắt.
– Thôi lên phòng anh nào
Nhật Thuận dẫn đường cho mọi người vào phòng anh. Đập vào mắt mọi người là căn phòng màu đỏ chói chang. Phải, đó là màu Mạnh Hải từng thích. Ái My càng thêm hồi hộp hơn nữa.
Nhật Thuận lục lọi gì đó ở ngăn kéo tủ. Khoảng 5p sau anh lôi ra một chiếc hộp màu đỏ nhạt, anh mở ra và trong đo là sợi dây chuyền hình tròn có khuôn mặt của hai đứa nhóc.
– Phải cái này không ?_ Nhật Thuận quay sang đưa cho Ái My xem
Ái My to mắt nhìn trân trân vào sợi dây. Nước mắt cô ngày càng chảy nhiều hơn, tay cô run run cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Thuận. Nhật Thuận vẫn chẳng hiểu gì, cho đến khi……. Ái My móc từ trong túi đeo ra một sợi dây chuyền y hệt như vậy, Thiên Như, Nhật Thuận và cả Minh phong đều ngạc n