
hục hoàn toàn che dấu những đường cong thon thả, nhưng hắn nhìn vào, máu lại sôi trào một trận.Hắn chỉ vào camera, “Tắt đi, bằng không một chữ anh cũng không nói.”Cô phân vân một chút, tắt máy.“Tại sao trước đây anh chưa từng gặp em?” Hắn hỏi.“Tôi mới được điều đến khu này.”“Khu này nổi tiếng loạn, phụ nữ như em tới làm gì?”“Tôi là đang thẩm vấn anh.” Thanh âm của cô không gợn chút sợ hãi, nghe không ra cảm xúc gì, nhưng hắn nghe lại thấy thật ngây thơ, đáng yêu.“Ờ! Vậy em hỏi đi.” Hắn cô ý cười xấu, “Đối với em, anh nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ, nói bao nhiêu cũng không thấy hết.”“Anh muốn tự thú tội gì?”Hắn suy nghĩ nửa ngày, hỏi: “Em muốn anh tự thú tội gì?”Cô đi ra ngoài, vài phút sau ôm một tập hồ sơ lớn đặt lên bàn.“Nhiều hồ sơ như vậy?”“Đều là anh làm!”“Không phải chứ?” Hắn tò mò cầm một bản lên xem, ảnh chụp là một thi thể đầy máu, hắn nhanh chóng gấp lại, không nghĩ đến lại nhìn thấy …“Nam, quốc tịch: Trung Quốc, Tuổi XX, Cao XX, nặng XX …”Hắn chặn lại mấy lời vô nghĩa của cô: “Em đã cùng đàn ông lên giường sao?”Đây là thói hư vinh chết tiệt của đàn ông, cuộc sống của mình dù bê bối đến cơ nào, cũng hi vọng người con gái mình yêu thuần khiết như thánh nữ.Cô bình tĩnh hơn so với hắn nghĩ, thở sâu vài hơi, đem áo khoác cởi ra, để lên bàn.Hắn nhìn cô, lần đầu tiên phát hiện phụ nữ mặc cảnh phục có thể quyến rũ đến thế, hắn thật muốn tiến đến đặt cô lên bàn, xé đi cảnh phục chính thống, giữ lấy hai tay của cô, kiểm tra xem cô rốt cuộc có hay không đã từng cùng người đàn ông khác.“An Dĩ Phong. Anh tiếp tục nhìn, tôi sẽ buộc anh vào tội quấy rối tình dục.”Hắn lưu luyến không chịu rời nơi ngực cô đang phập phồng, “Em có chứng cớ sao?”“Dùng ngôn ngữ ám chỉ khiêu khích phụ nữ là có thể khép vào tội quấy rối tình dục.”“Tội này ngồi tù bao nhiêu năm?”“Tùy nặng nhẹ mà định.”“Như tôi thì sao?” Thấy bàn tay cô vẫn mềm mại cầm bút viết mà không trả lời, hắn thật sự nhịn không được cười: “Đừng suy nghĩ phức tạp, anh đơn giản là muốn tham khảo pháp luật.”“Ba đến mười năm tù giam!”“À!” Hắn lại đem ánh mắt trở về ngực cô. Nếu để cho hắn cởi bộ cảnh phục kia ra, hôn đôi môi gợi cảm của cô, tiếp theo là … Hắn cảm thấy, “Ba năm cũng không phải là lâu lắm!”“Tập trung vào việc chính, đừng lung tung.”“Cảm ơn nhắc nhở.”Hắn phát hiện ra cô rất bình tĩnh, tức giận nhưng không thất thố, sắc mặt hơi hồng, cho thấy cô đang cực lực áp chế lửa giận.“Anh rột cuộc có phải đến tự thú hay không? Nếu không phải, mời anh về cho!”“Đương nhiên!” Hắn chậm rãi lật từng bộ hồ sơ, trong đó là những bức ảnh vô cùng thê thảm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nhớ rõ mình đã từng giết nhiều người như vậy.Nói thật, với chừng này hô sơ, hắn thực cảm thấy nếu chính mình không bị tha ra ngoài xử bắn, mẹ nó, thật xin lỗi đời.“Tại sao đều là giết người?” Hắn hỏi: “Không có tội danh nào nho nhỏ hay sao? Ví dụ phi lễ, quấy rối cái gì đó?”“Anh còn làm những chuyện đó sao?”“Không có!”Cô giật lại hồ sơ, “Anh có thể đi rồi!”“Em đừng sốt ruột, anh nhìn thấy cái này.” Hắn mở bộ hồ sơ tiếp theo, cuối cùng phát hiện ra một chuyện, tâm tình tốt hắn lên. “Vụ này không phải anh làm.”“Ý của anh là hắn tự sát?”Sau một giây kinh ngạc, hắn lập tức nhận ra sự mỉa mai của cô, thái độ liền nghiêm túc: “Ý của anh là, anh biết hung thủ là ai!”“Ai?”“Con trai của Khi Dã – Trác Diệu. Thủ hạ của hắn ôm tiền định bỏ trốn, bị hắn phát hiện, giết.”“Anh có chứng cơ sao?”“Chứng cớ? Cảnh sát các em thật phiền toái, sự thật chính mắt nhìn thấy, không tin tưởng còn đòi hỏi chứng cớ gì nữa?”“Không phải tôi tin, mà là quan tòa tin. Nếu không anh nghĩ anh còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?”Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với cô, nhỏ giọng nói: “Vậy không bằng để anh giúp em nghiên cứu án tử của tên súc sinh kia, thế nào?”Cô nghi ngờ nhìn hắn, “Hồ sơ của người đó tôi không thể cho anh xem. Nhưng tôi có thể nói cho anh.”Ở trong giới không có ai là không biết Trác Diệu con trai Khi Dã, kiêu ngạo lại không có phẩm cách, An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần đã sớm xem tên súc sinh đó không vừa mắt, nhưng đại ca không muốn đối đầu với Khi Dã, gây thêm hiềm khích.Hắn cũng không trông cậy vào cảnh sát có thể vì dân trừ hại. Nhưng giờ có thể tiếp cận Tư Đồ Thuần, lại có thể làm cho tên súc sinh đó rắc rối, hắn tình nguyện một lần làm tròn trách nhiệm của một “công dân gương mẫu”.“Nếu không, em cho anh biết số điện thoại, anh về nếu hỏi được tin tức gì sẽ gọi cho em.” Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Tốt nhất là di động của em, anh không muốn để lộ thân phận.”Cô rất nhanh nói một dãy số.Hắn rất nhanh ghi nhớ.“Hôm nay đến đây, nếu rảnh em cứ mời anh đến uống trà nói chuyện, thời gian anh có rất nhiều.”Hắn đi ra ngoài, lần đầu tiên phát hiện một nơi sạch sẽ thoáng mát như sở cảnh sát, là một nơi hẹn hò rất tuyệt.Lúc chờ đèn đỏ, An Dĩ Phong lại nghĩ tới khuôn mặt phiếm hồng, bộ dáng ẩn nhẫn, kìm chế tức giận của Tư Đồ Thuần.Nhớ lại cô bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng trong bộ cảnh phục màu xanh, chỉ muốn ôm cô, giữ lấy cô. Cảm giác thương tiếc lúc đầu không còn nữa, bây giờ, cảm giác