
giới này vô tình xếp đặt.Anh không sợ đau, cũng không sợ thua, chỉ sợ dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể …Cô đương nhiên sẽ không nói cho hắn: Đêm hôm đó, cô đem từng hồ sơ, từng bức ảnh chụp những thi thể nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn cho đến khi nhiệt tình nóng bỏng của mối tình đầu đóng băng lại.Nhìn đến khi cô thực sự tin rằng: An Dĩ Phong, cô sẽ không bao giờ yêu, cũng không có cách nào để yêu.…“Tiểu Thuần … Em theo anh đi.”Lời nói kinh điển, xứng với giọng nói kinh dị của An Dĩ Phong, cô nghe xong cả người run lên.Ngay cả những điều phiền muộn cũng chết lặng.“An Dĩ Phong, anh có thể hay không bỏ đi sự bất cần đời của mình!”“Có thể!” Hắn xấu xa cười: “Anh chỉ sợ em chống cự không được.”Cô khinh bỉ trừng hắn.“Em không tin? Được!’ An Dĩ Phong dắt tay cô, đem cô kéo tới một ngõ nhỏ đèn đường không chiếu tới, đặt ở góc tường.Một loại dự cảm xấu làm cho cô hơi cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”“Anh chỉ nghĩ nói cho em …” Giọng nói hắn hơi ngập ngừng, như không tìm được cách nào diễn tả được ý tứ.“Bỏ lỡ anh, em sẽ không gặp được người đàn ông thứ hai yêu em liều lĩnh như vậy.”Cô nhắm mắt lại, cả người bủn rủn dựa vào vách tường: “Tôi biết …”Đúng vậy, ngoài hắn, ai lại ngốc nghếch đến mức biết rõ cô là cảnh sát còn cùng cô dong dài, ai lại ngốc nghếch chạy đến cục cảnh sát cùng cô đùa giỡn, ai lại ngốc nghếch đến cắn răng chịu đau cũng không buông tay để cô rời đi.Bỏ lỡ hắn, ai còn có thể đem cô bức đến không còn đường lui …Thấy hắn tới gần, cô từ bên hông lấy súng ra, ngắm thẳng mi tâm hắn: “An Dĩ Phong, anh dám tiến gần một bước nữa, tôi sẽ nổ súng.”Hắn vẫn bước tiếp, nắm lấy họng súng của cô đặt ở ngực mình: “Muốn bắn thì bắn ở nơi này, anh không có cách nào khác làm nó không nhớ tới em.”“Anh đừng tưởng là tôi không dám, tôi là cảnh sát, anh là tội phạm, tôi bắn chết anh coi như là giết người tự vệ.”Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ôm lấy eo cô, cường ngạnh hôn.Nòng súng lạnh lẽo đặt ở nơi trái tim hắn đang nhảy lên từng nhịp, mà An Dĩ Phong cũng không hề để ý …Đôi môi vừa tiếp xúc, lý trí của hắn đã tan rã, máu trong người như sôi trào. Hắn muốn cô, trái tim cô, thân thể cô, tất cả những thứ thuộc về cô.Nhưng cô gái sắt đá này lại cắn chặt răng, kiên quyết tỏ thái độ cự tuyệt.Trong lúc hắn mãnh liệt hôn, tay Tư Đồ Thuần cầm súng bắt đầu nhũn ra. Cô rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, dù cứng cỏi đến đâu, lý trí đến đâu, nhưng khi bị chính người đàn ông mình yêu cưỡng hôn sao có thể không mê man.Ngay lúc cô không biết chính mình nên nổ súng, hay là nên dùng hai tay phản kháng, An Dĩ Phong đã đoạt được súng, trả về bên hông cô.Miệng hắn nhích sang bên tai cô, cười nói: “Cảnh sát Tư Đồ, em cho rằng anh chưa chơi súng bao giờ sao? Em ngay cả bảo hiểm cũng chưa mở, đừng giả bộ hù dọa người, được không?”Súng có bảo hiểm hay không cô đã quên không còn một mảnh, để cho huấn luyện viên của cô biết, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mà chết.Trong lúc ảo não, An Dĩ Phong đã ngậm lấy vành tai của cô, bắt đầu hôn. Hơi thở nóng cháy làm lòng cô chấn động, hai tay hết sức đẩy hắn. Hắn giữ lấy hai tay cô đặt lên tường, toàn thân đặt trên người cô, đem cô ôm lấy.Cô không thể không thừa nhận, nếu so về thể lực, cô căn bản không có cách nào chống lại hắn. Nhưng cô không thể không phản kháng, bởi …Hắn hôn nồng nhiệt, một đường kéo dài từ tai xuống cằm, mãnh liệt lại mạnh mẽ làm cho hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, chân tay bủn rủn, chống cự ngày càng yếu ớt.Trong lúc giằng co, chiếc mũ đồng phục cọ vào vách tường mà rơi xuống, tóc cô tung ra, cô mới không lâu đi làm tóc xoăn …Trong ban đêm, đẹp mơ hồ mà quyến rũ!An Dĩ Phong buông cánh tay đang giữ tay cô, mê man vuốt ve, đột nhiên lại ôm mạnh eo cô, hắn lại mạnh mẽ cuốn lấy đôi môi mê hồn kia … Hơi thở ngắn ngủi của cô lại hoàn toàn bị hơi thở đàn ông của hắn bao trụ. Cô vì không thể nào hô hấp bình thường mà khuất phục, hàm răng khẽ mở, khát cầu không khí, làm cho lưỡi hắn đi vào.Nụ hôn sâu đó đã làm cho cô không còn cách nào tiếp tục cường ngạnh, nó làm cho cô bắt đầu mất đi lí trí.Tất cả sự phòng vệ của cô, ở lúc đầu lưỡi đụng chạm, trong nháy mắt sụp đổ, bị cuồng phong gió táp mưa rền của hắn làm cho phiêu tán.Nhiệt tình bị chôn dấu ở nơi sâu nhất trào ra, cô quên đi tất cả ôm lấy vai hắn, ngây ngô đáp lại … Vô thức ôm, nồng nàn đi vào, cuồng luyến giao cuốn. Không có một chút dịu dàng thương tiếc, cô muốn yêu hắn như vậy, hôn hắn như vậy …Cô không cần bất cứ người đàn ông nào thương tiếc, cũng không cần bất cứ người đàn ông nào bảo vệ. Cô nghĩ cô đã có một người đàn ông của mình.Tình yêu của bọn họ, nếu sai thì sai bởi – bọn họ sinh ra để dành cho nhau!Trong không gian, lời ca còn vương vấn …Nếu nói, tất cả đều là thiên ý, tất cả đều là vận mệnh, như vậy chẳng phải là không thể thay đổi?Có hay không có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn nhau thêm một lần, thương sâu thêm một chút.Nếu nói, tất cả đều là thiên ý, tất cả đều là vẫn mệnh, nào ai trốn tránh được đâu?Cứ yêu đi, cuộc đời này còn gì …Nụ hôn đầu tiên của cô, mối tình đầu của hắn …Kỉ niệm ngọt ngào ngay tại nơi ngõ nhỏ ánh đè