Ring ring
Đồng lang cộng hôn

Đồng lang cộng hôn

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

là một loại chinh phục, một loại chiếm hữu bị khiêu khích đi ra.Hắn lấy điện thoại, ấn dãy số mà hắn đã ghi nhớ.“Xin chào!” Giọng nói cô êm êm truyền đến.“Hi! Tiểu Thuần … Là anh.”Đầu dây bên kia im lặng chừng một phút đồng hồ, ngay tại lúc hắn nghĩ đường dây có gì đó trục trặc hay không, giọng nói ấy lại vang lên: “Chuyện gì?”“Anh đồng ý có tin tức gì sẽ báo cho em.”“Tin tức của anh nhanh thật đấy. Anh mới rời đi 5 phút đồng hồ mà thôi.”“Đương nhiên, cái khác không dám nói, anh từ trước đến nay vốn là người nhanh nhạy.”“……”Hắn lại suy nghĩ xem di động của mình có phải có vấn đề hay không, thanh âm của cô lại truyền đến: “Có tin tức gì, nói đi.”“6 giờ tôi nay, gặp ở tiện cơm tây Hồng Lâm.” Để tránh cho chính mình bị leo cây, hắn bổ sung một câu: “Trí nhớ anh không tốt, nếu em không đến, hoặc là đến muộn, chắc anh sẽ không nhớ được thời gian địa điểm giao dịch đêm mai của bọn họ đâu.”“Vừa lúc đèn xanh sáng, hắn cười cười cúp điện thoại, tiếp tục lái xe.—————————Đúng sáu giờ, An Dĩ Phong đến Hồng Lâm, cô đã ở một góc khuất chờ hắn.“Tiểu Thuần … em thật đúng giờ.” Hắn tặng cho cô một ánh mắt cháy bỏng, cô khẽ cúi đầu né tránh.“Nói đi.”“Thịt bò nơi này được lắm, em nếm thử đi.”“An Dĩ Phong, nếu anh tiếp tục quanh co, tôi sẽ khép anh vào tội cản trở người thi hành công vụ.”“Còn có tội này sao? Với em một chỗ quả là mở mang kiến thức. Thì ra bị em thu hút cũng là phạm tội, mời em ăn cơm nói chuyện cũng là phạm tội! Vậy em nói thẳng cho anh xem: Anh yêu em, bị phán bao năm tù?”Cô uống một ngụm nước đá trước mặt, ngón tay bao quanh chiếc ly thủy tinh đọng đầy nước: “Tôi muốn một suất thịt bò hồ tiêu đen, bảy phần chín.”…Suốt bữa cơm, hắn chăm chú nói dông nói dài, cô chăm chú ăn thịt bò.“Tiều Thuần, em nói một câu đi.”“Chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”“Thế sao?” Lại là câu vô nghĩa này, hắn khống chế mình không chửi thề, “Vậy em ở thế giới nào? Sao hỏa?”“Đi tàu vũ trụ bảy tháng có thể đi từ trái đất đến sao hỏa.” Cô giương mắt nhìn hắn: “Nhưng cảnh sát cùng sát thủ …”“Ai nói anh là sát thủ? Anh cùng sát thủ bản chất khác nhau, sát thủ là vì tiền!”“Vậy anh giết người là vì cái gì?”An Dĩ Phong nhìn Tư Đồ Thuần, nhìn bộ cảnh phục trên người cô, ngực lại đau một trận. Hắn đã từng bị người khác đâm một dao, nhưng cũng không thấy đau như giờ phút này.Rất lâu sau hắn mới nói: “Tin anh … anh là người tốt!”Cô châm chọc cười: “Tôi nghe người trong giới các anh nói một câu: “Thà rằng tin An Dĩ Phong không giết người, cũng không thể tin Hàn Trạc Thần nói yêu một người phụ nữ.”“Vậy em có biết hay không, mọi người còn nói một câu khác.”Cô cúi đầu, ly nước trong tay lạnh lẽo, “Hàn Trạc Thần không giết người, An Dĩ Phong không chạm vào phụ nữ.”…Cô không biết, sao có thể vì một câu “Anh yêu em” của hắn mà rung động?Tư Đồ Thuần lấy ly nước đá trước mặt uống một hơi cạn sạch, làm dịu đi trong ngực một trận nóng cháy. Cô hờ hững đứng lên, lạnh giọng cảnh cáo người đàn ông đối diện đang luyên thuyên không dứt: “An Dĩ Phong! Anh rõ ràng là cản trở người thi hành công vụ, về sau có tin tức gì thì cũng không cần gọi cho tôi.”An Dĩ Phong vội vàng nắm lấy cổ tay cô, cô dứt khoát thoát ra, bước nhanh khỏi ra ngoài.Tư Đồ Thuần vừa gọi được một chiếc taxi, chuẩn bị mở cửa xe, An Dĩ Phong đuổi theo, đè cửa xe lại, “Từ từ!”Cô tức giận, lấy tay hướng chỗ hõm vai hắn phản đòn.“Cô gái như em thật …” An Dĩ Phong khẽ cắn môi, đóng lại cửa xe, tay cũng không buông: “An Dĩ Phong này đã nói, không bao giờ nuốt lời.”“Được rồi, anh nói đi.” Cô xoay người 45 độ nhìn hắn. Chiều cao hai người chênh lệch như vậy, cô cũng không muốn ngẩng lên.“Thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, tin tức quan trọng như vậy, em cũng nên trả giá một chút, phải không?”“Không thành vấn đề!” Cô lấy ví từ trong túi, mở ra xem thấy còn mấy trăm tệ, liền đem cả ví dúi vào tay lắn: “Tôi chỉ còn thế này, mật khẩu thẻ tín dụng là sáu số 1, nhưng không còn tiền.”Hắn nhìn qua, đàm đạm cười: “Tiền vừa rồi anh trả so với bằng này còn nhiều hơn. Cảnh sát nghèo như vậy sao?”“Tôi vừa trả một năm tiền thuê nhà, còn mua …” Cô dừng nói câu kế tiếp, giật lại ví tiền: “Tôi đương nhiên không nhiều tiền bằng sát thủ rồi.”“Nếu không có tiền, lấy thân để trả là được rồi.”“Anh!” Thấy ánh mắt hắn lại nóng bỏng hướng ngực mình, cô đưa tay tức giận đánh hắn.Lúc này, hắn sớm có phòng bị, rất nhanh đã bắt lấy cổ tay cô, trước khi cô giãy ra, dùng hai tay nắm chặt, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy đối tay xinh xắn của cô.“Hồi chiều em cũng không phát hỏa đến mức như vậy!”“Buổi chiều là ở phòng thẩm vấn …”“Tại sao em hay thay đổi như vậy, rốt cuộc người nào mới thật là em?”“Người nào mới thật là tôi anh không cần biết, tôi biết anh thực sự là người như thế nào là đủ rồi.”“Ở trong mắt em, anh là người như thế nào?”“Hồ sơ của anh tôi xem suốt một đêm. Toàn bộ đều là giết người!”Hắn nhìn cô, trong ánh mắt phát ra những tia say lòng người, “Vì sao phải xem cả một đêm …?”Cô bối rối cúi đầu.Một nhà hàng gần đó mở ca khúc của Lưu Đức Hoa.Tình yêu của anh, không giấu được, mặc cho cả thế