
uyện của Shakespere, Tolstoi, Dostoievski, Henry Miller… tôi đều thích hết.
– Tại sao cô chỉ kể một số tên của những nhà văn già không thế?
Còn những nhà văn hiện đại cô không thích à? Chẳng hạn như Saroyan, Erich Segal…
– Vâng, tôi chỉ thích xem những tác giả viết dễ hiểu.
Bên mép môi Hoàn, nụ cười ẩn hiện, tôi nhìn gã, tìm mãi mà chẳng thấy vẻ khinh thị hay ngạo nghễ.
– Cô xem của Shakespeare được bao nhiêu tác phẩm rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nói:
– Dạ, Gia Đình Quý Tộc, Khói, La Đình, Sáng Mùa Xuân…
– Ở đằng kia tôi còn mấy quyển như Đêm Kia, Nhật Ký của Ông Thợ Săn cô có xem chưa, ngoài ra tôi còn có Người Đàn Bà Sầu Muộn và Cầu Miêu của Saroyan.
– Quyển Cầu Miêu tôi chưa xem, hay không?
Đôi mắt anh chàng rạng rỡ:
– Bảo đảm cô xem bỏ ăn ngủ luôn đấy.
Tôi thích thú:
– Thế à? Thế bao giờ anh cho tôi mượn được?
– Cô muốn bao giờ.
– Ngay bây giờ.
Tôi buột miệng, rồi sực nhớ lại là bậy quá, không lẽ bắt người ta phải về ngay lấy sách cho mình mượn à? Nghĩ thấy tức cười, tôi vội nói thêm:
– Hai hôm nữa cũng được.
Thư Hoàn cười:
– Tôi sẽ cố gắng đem đến cho mượn càng nhanh càng tốt, nhưng hay nhất là cô đến nhà tôi lựa, tôi có nhiều sách lắm.
– Kể cả những quyển tiểu thuyết hiện đại chứ?
– Vâng, nhưng đa số đều viết bằng ngoại ngữ có bản dịch. Thật ra với những loại tiểu thuyết này dù họ viết khó đọc nhưng cũng có cái hay riêng của nó, đa số thuộc loại tả thực.
– Tôi không đồng ý quan điểm với anh, một quyển tiểu thuyết hay phải là một quyển được cảm tình của độc giả, phải để cho người đọc hiểu tác giả muốn viết gì. Chứ như loại tiểu thuyết mới bây giờ, diễn tả tối mò, người đọc nhiều khi không hiểu tác giả muốn nói gì cả. Tiểu thuyết còn là thú tiêu khiển, đọc mà không hiểu thì đọc làm chi?
– Cô nói thế nghĩa là sao?
– Đọc tiểu thuyết loại mới phải suy nghĩ tìm hiểu mới có thể hiểu được, tôi thích đọc chứ không thích nghiên cứu tiểu thuyết.
Hoàn cười, anh chàng có vẻ khoái chí:
– Coi loại dễ hiểu mãi cũng hàm chán chứ? Đôi khi cũng nên tìm loại khó đọc để nghiên cứu, thay đổi không khí! Cô có xem quyển Người Nơi Xứ Lạ chưa?
– Rồi.
– Thích không?
– Tôi cũng không biết, chỉ thấy là hoàn cảnh nhân vật trong cốt truyện và bối cảnh xã hội hiện đại của chúng ta hoàn toàn khác hẳn nhau. Tôi không hiểu được hành động của nhân vật chính trong truyện.
Thư Hoàn suy nghĩ một chút mới nói:
– Đúng thế, nhiều khi bối cảnh của truyện khác biệt hẳn với hoàn cảnh xã hội khiến ta không thể chấp nhận được tư tưởng và hành động của nhân vật, vì vậy giá trị của tác phẩm có thể bị giảm sút. Tôi cũng ở trong trường hợp của cô nhưng có điều tôi thích đọc nên cũng tạm chấp nhận.
Đột nhiên tôi hỏi:
– Anh là nhà văn à?
Thư Hoàn cười:
– Không, tôi không viết bao giờ, nhưng tôi hiện học ở Văn Khoa.
– Thôi ăn kẹo bánh đi chứ, mãi lo nói chuyện thế!
Dì Tuyết đột ngột hốt nắm kẹo đưa cho Hoàn, đồng thời quay mặt lại liếc xéo tôi.
Tôi hơi ngẩn ra một tí rồi chợt hiểu. Bà ta tưởng tôi cố tình chen vào phá đám! Cơn giận đột ngột đến, khẽ liếc nhìn Như Bình, nàng vẫn ngoan ngoãn như con cừu non. Ta không muốn, chứ nếu muốn thì chuyện cướp Thư Hoàn trong tay cô ta không phải là một chuyện khó đâu nhé. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu bây giờ mình cướp tên Thư Hoàn này thì dì Tuyết phải ứa gan lắm chứ chẳng chơi đâu, sự kiêu hãnh làm tôi sung sướng. Trả thù! Quay lại tôi thấy Thư Hoan đang đăm đăm nhìn tôi, anh chàng trông thấy tôi quay lại, vội đưa kẹo sang mời:
– Cô ăn kẹo không? Cô chắc ưa chocolat lắm?
Tôi gật đầu, lựa lấy hai miếng chocolat rồi nhìn gã cười, nụ cười của tôi làm gã có vẻ xúc động, Hoàn hỏi:
– Cô… cô chắc cũng học ở Văn khoa?
Tôi hơi buồn, việc không được vào đại học làm tôi buồn lắm:
– Dạ không, tôi không có học gì hết.
Hoàn vẫn hỏi tới:
– Thế bây giờ cô học ở đâu?
– Học ở trường “đại học” gia đình.
Mắt anh chàng có vẻ suy nghĩ, xong cười, rồi cúi xuống tiếp tục bóc vỏ một viên kẹo, cha tôi nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng hỏi tôi:
– Y Bình, mùa hè này con có định thi nữa không?
Tôi quay sang nhìn cha, cha đang hút thuốc.
– Nếu con muốn vào đại học, muốn luyện thi, cha sẽ kiếm giáo sư cho con.
Tôi không nói gì cả, cha tôi cũng yên lặng trở lại. Thằng Kiệt đang ngồi trong lòng dì Tuyết, trên tay ôm cả hộp kẹo mà vẫn đòi ăn thêm quýt. Dì Tuyết có vẻ bực bội, thẳng tay tát cho nó một cái nói:
– Đồ không biết mắc cỡ, ở đây không có phần của mày, đừng có làm ồn!
Cha chau mày, tôi chết lặng một lúc. Thấy ngồi lại cũng không tốt nên tôi đứng lên:
– Thưa cha, con về!
Cha nhìn tôi hỏi:
– Có cần tiền không?
Suy nghĩ một lúc, tôi nói:
– Hiện giờ thì chưa cần!
Cha bảo:
– Con đi hỏi thử xem, chủ nhà con đang ở cần bao nhiêu, nếu rẻ mua đứt luôn căn nhà đó đi khỏi rắc rối!
Tôi hơi ngạc nhiên chào cha, gương mặt của dì Tuyết trông thật khó coi. Quay sang Thư Hoàn tôi định chào từ giả hắn, thì đột nhiên hắn đứng dậy nói:
– Chào hai bác, cháu xin phép về ạ!
Dì Tuyết kêu:
– Không được, ở lại thêm một chút nữa đi cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thư Hoan do dự một chút rồi đáp