XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.


– Thưa để hôm khác có được không ạ, bây giờ khuya quá rồi!

Tôi bước ra cửa. Thư Hoàn bước theo. Khi tôi quay đầu lại thấy cha đứng nơi cửa kính nhìn theo, trong khi gương mặc của dì Tuyết tái mét. Một ý tưởng lóe ra trong đầu. Đây là bước đầu trong kế hoạch phục thù, tôi sẽ dùng mọi cách để đoạt Thư Hoàn ra khỏi ý định của dì Tuyết.

Trời bên ngoài thật lạnh, tôi co ro trong áo. Thư Hoàn đi bên cạnh, bây giờ tôi mới thấy rõ dáng dấp cao lớn của anh chàng. Hoàn nhìn tôi cười, hỏi:

– Nhà cô ở đâu?

– Đường Hoà Bình Ðông.

– May quá, tôi cũng ở đường đó!

Tôi vui vui:

– Thế thì chúng ta về cùng đường.

Thư Hoàn ngoắc xe xích lô lại, hồi nào tới giờ tôi chưa hề ngồi xe này với đàn ông, nên ngăn lại:

– Xin lỗi. Tôi thích đi bộ hơn.

– Thế thì đi bộ vậy.

Chúng tôi sóng đôi bên nhau trên đường, Hoàn lấy trong túi ra chiếc khăn choàng cổ, choàng cho tôi, rồi nhìn tôi cười. Đột nhiên tôi cảm thấy xúc động kỳ lạ, lần đầu mới gặp mặt, mà tôi lại thấy như thật thân thuộc. Đi một đoạn, Thư Hoàn hỏi:

– Cô có một gia đình phức tạp.

Tôi nhún vai:

– Tôi là con gái của ông Lục Chấn Hoa, anh cũng hiểu gia đình Lục Chấn Hoa thế nào rồi chứ?

Thư Hoàn thở dài. Tại sao? Có phải vì tôi chăng?

– Thế cô sống chung với mẹ à?

– Vâng.

– Còn ai khác nữa không?

– Không, chỉ có hai mẹ con thôi.

Đi được một lúc, tôi nói:

– Gia đình anh chắc giàu lắm, phải không?

– Tại sao?

Tôi không muốn nói là tại trông thấy dì Tuyết đối xử với hắn quá tử tế, tôi nói trớ đi:

– Nhìn bề ngoài anh tôi đoán.

Thư Hoàn ngạc nhiên:

– Nhìn bề ngoài tôi mà cô biết tôi có tiền à?

– Không hẳn thế, nhưng việc anh có cả một tủ sách .

– Tủ sách à? Thích thì sưu tầm thôi, tôi mà nghèo đến độ không có đủ cơm ăn, vẫn có thể nhịn để mua sách cơ mà.

Tôi lắc đầu:

– Tôi không tin có chuyện đó được, nếu anh nghèo đến độ gạo không còn một hạt trong lu, chủ nhà tối ngày đến đòi tiền nhà, lúc đó tôi nghĩ là anh sẽ không còn thời giờ đâu để nghĩ đến sách nữa, mà anh phải làm sao có ăn cho no, tìm biện pháp nào để khất nợ, ráng kiếm manh áo mặc cho lành lặn đủ ấm hơn là bỏ tiền đó ra mua quyển sách hay!

Thư Hoàn nghiêng đầu sang chăm chú nhìn tôi:

– Tôi không tin là cô lại có được những kinh nghiệm nghèo khổ như vậy.

Tôi giận:

– Thế à? Nếu anh biết được rằng chỉ cách nay khoảng một tháng tôi phải đi vay của một người bạn mấy hai trăm, qua ngày sau trong khi tôi đi tìm việc làm thì mẹ tôi lại trao hai trăm bạc đó cho chủ phố, suốt một ngày người không có lấy một hạt cơm nào vào bụng…

Tôi ngưng lại và lấy làm lạ không hiểu tại sao mình lại đem chuyện đó ra khai thật cho một người mới quen? Đứng dưới ngọn đèn đường Thư Hoàn nhìn tôi:

– Đó là chuyện thật à?

Tôi cười:

– Nhưng bây giờ khác rồi, cha tôi tiếp tế đầy đủ cho chúng tôi. Có một điều tôi muốn nói cho anh biết là cái nghèo bao giờ cũng thắng, nó đè bẹp được bản tính cao ngạo và tự ái con người. Sự thật khốn nạn như vậy. Và con người phải chịu khuất phục trước nó, đó chính là điều bi thảm nhất của con người.

Gió thổi thật lớn trên đường người qua lại thưa thớt. một ngày yên tĩnh khó tìm, những vì sao đêm trên trời le lói. Chúng tôi đi bên nhau không nói thêm một lời nào nữa, mãi đến trước cổng nhà tôi, tôi đứng lại nói:

– Đến nhà tôi rồi, anh có muốn vào chơi chút không?

Thư Hoàn yên lặng một lúc, rồi lắc đầu:

– Thôi để dịp khác, bây giờ khuya quá rồi.

– Vậy thì xin phép anh!

Tôi nói, Thư Hoàn vẫn yên lặng, tôi nghĩ có lẽ chàng định hẹn một ngày nào khác gặp lại nên vẫn đứng đấy đợi. Nhưng một lúc thật lâu không nghe anh chàng lên tiếng gì cả.

– Thôi tôi về.

Tôi hơi thất vọng, nhìn bóng dáng to lớn xa dần, tôi thở dài đưa tay gõ cửa. Cho đến lúc vào tận trong nhà, tôi mới nhớ ra mình quên chưa trả lại Thư Hoàn chiếc khăn quàng cổ.

Tối hôm ấy, ngồi trước bàn, lật quyển nhật ký ra tôi viết:

Hôm này tới “đằng kia” gặp bạn trai của Như Bình một gã con trai cũng dễ thương. Nhìn thái độ săn sóc của dì Tuyết mình phát lợm giọng. Như Bình say đắm như lọt lưới tình. Điều này làm mình thấy vui vui, có điều lòng thù hận trong tim mình vẫn không nguôi, mình nghĩ nếu đoạt được gã con trai này trên tay Như Bình, có lẽ dì Tuyết sẽ tức tối phát điên. Phải, chuyện đó không đến nỗi nào. Đây là giai đoạn thứ một của cuộc trả thù, có điều làm như vậy cũng tội nghiệp cho Thư Hoàn, nhưng mặc, có lẽ định mệnh đã sắp đặt như thế.

Ném bút, tắt đèn, tôi leo lên giường ngủ. Căn nhà chúng tôi thật nhỏ, chỉ có hai phòng, phòng bên ngoài của mẹ. Nhà chúng tôi ít khách nên cũng không cần có phòng khách làm chi. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy sang ngủ chung với mẹ, nhưng mẹ mắc chứng thiếu ngủ, nên người thường trằn trọc đến khuya, do đó tôi cũng ít đến nằm chung với người.

Tối nay, không hiểu tại sao tôi lại cứ trằn trọc mãi, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà tối om. Tại sao thế này? Lăn qua lộn lại gần đến sáng, tôi mới chợp được mắt. Đột nhiên tôi thấy như có người đến cạnh giường, tôi mở mắt ra thì là mẹ Tôi hỏi:

– Việc gì thế mẹ?

– Mẹ nghe con cứ lăn lộn mãi không biết có phải con bệnh hay không?

Mẹ đứng ở đầu giường,