XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

ằng kia” chúc mừng năm mới. Hai ngày tiếp đó gió bấc thổi mạnh, cái lạnh căm da làm mọi người không ai muốn ra khỏi nhà, nhưng gió bấc vẫn không cầm được chân tôi. Mặc chiếc áo lông thật dày, tay đeo găng kín, tôi vẫn nhởn nhơ trên sườn núi, bên bờ sông, và người luôn luôn bên cạnh tôi, bao giờ cũng là người thanh niên tràn đầy sức sống – Hà Thư Hoàn. Tình bạn giữa hai chúng tôi càng lúc càng khắng khít. Khắng khít đến độ nhiều lúc tôi phải giật mình.

Hôm nay đến thăm Phương Du, Du đang nhốt mình trên gác vẽ tranh. Một khung vải thật to chiếm gần nửa căn phòng. Phương Du mặc chiếc blouse trắng bê bết sơn, tóc tai nàng rối bù, mặt tái ngắt trông thật thiểu não. Thấy tôi đến, nó vẫn tiếp tục làm việc, chỉ nói một câu.

– Y Bình đấy à? Ngồi chơi xem tao vẽ nhé!

Tôi nhìn khung vải, một bức họa trừu tượng mà màu tro và màu xanh chiếm gần hết bức tranh, những vệt màu rời rạc như bầu trời trước cơn mưa mùa hạ. Tôi ngắm nghía một lúc vẫn không hiểu Phương Du vẽ gì, tôi không đừng được:

– Mày vẽ cái gì thế?

Phương Du quệt thêm một vệt như một giòng máu loang lổ giữa khối màu xanh đậm và xám, giải thích:

– Chủ đề của bức tranh này là “tình yêu”.

Tôi nhún vai:

– Tao thấy không đúng lắm, phải đề là “tình yêu của Phương Du” mới phải.

Phương Du ném bút, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống cạnh tôi, nàng nói:

– Còn anh chàng của mày đâu rồi?

– Không có gì khác lạ cả, tao đang bắt hắn làm nô lệ đây, mày đừng hiểu lầm, đấy không phải là tình yêu, chỉ là một sự trả thù đúng nghĩa. Tao chứ đâu phải ai đâu mà dễ ngã lòng như vậy?

– Thật không? Y Bình, mày đừng có đùa với lửa nguy hiểm lắm, tao thấy Hà Thư Hoàn cũng đâu có tội gì mà phải chịu làm vật thí thân cho mày trả thù người khác chứ?

– Tao đâu có ý hại hắn, chỉ tại hắn xui xẻo đấy thôi!

Phương Du trừng tôi:

– Tao không ưa giọng nói đó!

– Sao? Bây giờ mày cũng bày trò đạo đức nữa à?

– Không phải, nhưng tao không muốn thấy mày đem tình yêu ra làm một trò đùa, mày có thể dùng mọi cách để trả thù, nhưng không thể tàn nhẫn với Thư Hoàn như thế được.

Tôi kề mặt sát vào Phương Du:

– Mày phải hiểu cuộc sống của tao bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đấy là báo thù! Ngoài ra tao không cần biết gì nữa hết.

– Thôi được, tao sẽ chống mắt xem mày hành động.

Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc. Mỗi đứa đều có một tâm sự riêng tư, tôi thấy không khí loãng quá nên bỏ ra về. Phương Du đưa tôi ra cửa, tôi hỏi:

– Còn anh chàng nóng tính của mày lúc này thế nào?

– Hắn vẫn còn tồn tại trong đáy tim tao. Quả tim tao bây giờ đông giá như nước đá. Một ngày nào đó tao hy vọng anh chàng sẽ hiểu được, để băng sẽ tan và tim tao ấm lại.

Tôi nói:

– Mày nói như làm thơ vậy, tao thấy đúng ra mày nên học văn hơn là học vẽ.

Phương Du cười:

– Để tao đưa mày đi một đoạn đường nhé!

Chúng tôi từ Trung Hoa Hương đi về phía cầu lớn, đứng ra bên này đầu cầu tôi có thể đón xe về được rồi, nhưng tôi thích thả bộ thêm một khoảng nữa ven theo lan can cầu, chậm rãi bước đi trong suy tư, Phương Du bỗng lên tiếng:

– Y Bình, chắc có một ngày nào đó tao sẽ nhảy xuống sông này tự tử quá.

– Cái gì? Mày nói cái gì?

– Y Bình, mày không hiểu tao đâu, thật đấy, ý muốn nhảy xuống sông làm tao phát điên lên được.

Tôi nhìn Phương Du, nàng đứng tựa vào cột cầu, yêu lặng một lúc Phương Du cười phá lên:

– Thôi, không nói khùng nữa đâu, bây giờ mày về đi nhé!

Cô bé quay lưng trở về nhà, tôi nhìn theo thương hại. Tôi muốn chạy theo an ủi nhưng lại thôi. Đột nhiên mắt tôi như bị cuốn hút theo chiếc xe màu đen, chạy ngược chiều với tôi. Tim tôi đập mạnh, mắt vẫn không rời theo dõi.

Lúc bấy giờ nhằm giờ tan sở, trên cầu xe nghẹt cứng, chiếc xe đen vẫn chầm chậm nhích tới trước. Nơi tay lái, một người đàn ông khoảng bốn mươi ngoài, bên cạnh hắn là người lúc nào cũng trang điểm lộng lẫy – Dì Tuyết! Gã đàn ông một tay đặt trên vô lăng, một tay choàng qua vai dì Tuyết, còn dì thì ngã đẫu sang vai gả, thủ thỉ tâm sự gì đó, trông hai người thật thân mật.

Xe lướt ngang qua chỗ tôi đứng, dì Tuyết hình như không trông thấy tôi. Tôi bước tới nhìn kỹ lại một lần nữa xem mình có lầm lẫn không. Sự thật vẫn là sự thật, xe chạy qua khỏi cầu, ngừng lại trước trạm xe buýt, dì Tuyết xuống xe, tôi vội lánh vào thành cầu, tiếp tục theo dõi. Gã đàn ông cũng bước theo. Khi gã quay mặt lại, tôi nhìn được gương mặt xương xẩu, đôi mắt ti hí với chiếc cằm cụt. Một gương mặt thật khó coi nhưng tôi lại có cảm giác thật quen thuộc như mình đã gặp ở đâu rồi. Gã đàn ông trao đổi gì với dì Tuyết vài câu. (Tôi đứng quá xa nên không nghe được họ nói gì với nhau?) Sau đấy, dì Tuyết gọi xích lô, gã đàn ông bỏ lên xe trở đầu quay lại. Khi chiếc xe chạy ngang qua lần thứ hai, tôi ghi ngay số xe vào óc.

Chiếc xích lô chở dì Tuyết đi khá xa mà tôi đứng đấy suy tính, rồi tôi quyết định đến đằng kia xem tình hình có gì lạ không, thế là tôi cũng gọi một chiếc xe xích lô nhờ kéo về đường Tín Nghĩa.

Đến nơi, bước vào phòng khách, cha đang ngồi trên ghế hút thuốc. Kiệt ngồi gần tập viết. Thấy tôi bước vào, cha có vẻ vui:

– Lại đây, lại ngồi gần cha đ