
u làm ơn cho biết xem ở đại học các cậu họ dạy cái gì, mà thằng Hảo nhà tôi năm thứ ba ban kỹ sư Điện rồi, thế mà về nhà khi tôi hỏi nó trong trường dạy những gì, nó chỉ biết xổ ra một lô danh từ ngoại ngữ điếc tai. Trong khi đó điện trong nhà hư, nó chẳng biết sửa chữa gì cả.
Hà Thư Hoàn cười lớn, tôi cũng cười theo, chỉ có dì Tuyết là có vẻ không hài lòng lắm. Hà Thư Hoàn nói:
– Dạ chúng tôi chỉ học lý thuyết nhiều, nhưng ít thực hành lắm.
– Như vậy học để làm gì chứ?
– Dạ học lý thuyết nhiều để ứng dụng trên phương điện khảo cứu và phát minh ở cấp bực cao hơn.
Cha gõ nhẹ chiếc dọc tẩu lên gạt tàn, người nhướng mày bảo:
– Tôi thì tôi không thấy cậu cả nhà tôi có khả năng phát minh phát miếc gì cả mà chỉ thấy nó tiêu tiền là giỏi thôi.
Dì Tuyết có vẻ ngượng, đứng lên đánh trống lãng:
– Cà phê lạnh hết rồi, nếu biết chẳng có ai uống tôi đâu thèm pha làm gì.
Cha hỏi Thư Hoàn:
– Cậu học môn gì?
– Dạ ngoại ngữ.
Cha có vẻ không hài lòng mấy:
– Ừ, nhàn rỗi học chơi cũng được.
– Anh văn bây giờ đã trở thành loại ngôn ngữ quốc tế rồi, thời buổi này không thể không học nó được. Có điều học để hiểu để thu nhập tinh hoa của nó để giúp ích cho quốc gia, chứ đừng vọng ngoại thì đâu có gì là xấu. Bác cũng thấy là nước mình lạc hậu hơn thiên hạ nhiều.
Cha nhìn Hoàn một lúc nói:
– Cậu Hoàn, đúng ra cậu nên học chính trị.
Thư Hoàn cười:
– Dạ, tôi không nhiều tham vọng.
Cha gõ nhẹ tẩu lên tay Hoàn:
– Nhưng tham vọng có gì là xấu đâu? Tham vọng là một điều đáng yêu, nó có thể đưa cậu đến thành công dễ dàng.
– Vâng, nhưng nó cũng đáng sợ lắm, vì nó có thể làm ta thân bại danh liệt như chơi.
Cha yên lặng nhìn Thư Hoàn, gật gù:
– Không tham vọng cũng được, nhưng phải có óc cầu tiến, cậu Hoàn, cậu khá lắm!
Lần đầu tiên, tôi nghe cha khen một người, Hà Thư Hoàn có vẻ sung sướng, hắn khẽ liếc tôi với nụ cười trên môi. Nụ cười thật dễ thương làm cho tim tôi đập mạnh. Đột nhiên tôi như thấy rõ lòng tôi. Tôi đã yêu!
Ngồi thêm một lúc tôi thấy Hà Thư Hoàn với cha có vẻ tương đắc. Dì Tuyết thì nóng nảy ra mặt. Như Bình vẫn ngồi yên lặng như tượng gỗ. Tôi nhìn vào đồng hỗ đã gần mười giờ, tôi đứng lên định ra về, cha đứng lên nói:
– Cậu Hoàn, cậu làm ơn đưa con Y Bình về cho tôi, con bé này thích về đường tối quá!
Tôi nhìn cha, sao cha lại lo lắng cho tôi như vậy? Tiếc là tôi vẫn dửng dưng, tình tôi dành cho cha đã nhạt từ lâu rồi. Thư Hoàn sung sướng chào dì Tuyết, chào Như Bình. Như Bình lí nhí chào lại rồi bỏ về phòng. Khi Như Bình quay lưng bỏ đi, tôi trông thấy trên ánh mắt nàng những giọt lệ long lanh. Dì Tuyết đưa chúng tôi ra tới cổng, bà vẫn còn ráng hy vọng:
– Cậu Hoà, cậu đừng quên là tối mốt có giờ dạy con Như Bình nhé?
Thư Hoàn cung kính:
– Vâng, thưa bác ạ.
Chúng tôi đã ra tới cổng, đột nhiên nghe tiếng cha gọi giật lại:
– Y Bình, đợi một chút.
Tôi đứng lại ngạc nhiên. Cha quay sang dì Tuyết bảo:
– Vào trong lấy cho tôi một ngàn xem.
Dì Tuyết chần chờ:
– Nhưng mà…
Cha sốt ruột:
– Đi lấy đi, đừng có nhưng mà gì cả.
Tôi lạ lùng không hiểu tại sao mình không xin mà cha lại cho, hôm nay đâu phải là lúc phát tiền? Tại sao cha lại cho tới một ngàn? Nhưng dù sao có tiền dư dả cũng hơn. Dì Tuyết đem tiền ra. Cha trao cho tôi, nói:
– Đem về đi, chừng nào hết cho cha biết.
Tôi ngẩn ngơ cầm tiền cùng Hà Thư Hoàn ra cổng. Dì Tuyết nhìn theo với cái nhìn thù hận. Để chọc tức bà ta, tôi quay lại cười chiến thắng. Mặt dì Tuyết xụ hẳn xuống. Nhớ đến hoạt cảnh xảy ra nơi đầu cầu lớn, tôi lại cười. Thư Hoàn hỏi:
– Cô cười gì đấy?
Kéo cao cổ áo tôi nói:
– Không có gì cả.
Hà Thư Hoàn đi sát tôi:
– Lạnh à?
– Không.
– May mà trời không mưa.
Tôi nhìn lên trời, tuy chưa mưa nhưng mây đen nặng trĩu, trăng sao gì cũng trốn mất hết, gió thật lạnh, thổi rát cả mặt tôi.
– Không bao giờ tôi thấy Y Bình mang theo khăn quàng.
Thư Hoàn nói xong choàng chiếc khăn quàng ngang cổ tôi rồi cánh tay anh chàng buông nhẹ xuống lưng tôi và nằm yên ở đấy. Tôi rùng mình, niềm vui thầm kín len lén vào tim, tôi không phản đối, chúng tôi cứ thế đi bên nhau. Một lúc tôi nghe chàng lên tiếng gọi:
– Y Bình!
– Hử?
– Em nên tử tế với cha em một chút.
Tôi xúc động:
– Tại sao?
– Ông ấy cô đơn lắm. Vả lại cha em có vẻ yêu em lắm mà.
Tôi cười mỉa:
– Hừ, cha mà yêu tôi? Yêu tôi tại sao lại tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà chứ?
– Đừng nói vậy, anh thấy rõ cha yêu em. Y Bình, cha em đã già rồi, em phải tha thứ, phải rộng lượng với người. Nhìn thấy ông hết lòng chiều chuộng em mà em vẫn lạnh lùng, anh khó chịu quá.
Tôi hơi giận:
– Anh không hiểu gì hết, cứ mặc em!
– Thôi được rồi, anh không nói nữa đâu, gia đình em thật phức tạp anh không hiểu nổi.
Từ đầu đường, một chiếc xe du lịch vụt qua, đèn pha lóe mắt, chúng tôi lách người qua một bên, trên xe một thiếu nữ mặc áo đỏ sang trong tôi ngoái mắt nhìn theo, nhún vai:
– Lại Mộng Bình, nó ăn diện như bà hoàng ấy!
Thư Hoàn không nói gì cả, chúng tôi tiếp tục bước. Đi một lúc tôi thăm đò:
– Anh thấy Như Bình thế nào?
– Hiền hậu, nề nếp!
Hoàn nhìn tôi với đôi mắt dò xét,