XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323870

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

ây Y Bình.

Tôi bước tới ngồi xuống cạnh. Cha trút tàn thuốc vào gạt tàn.

Nhìn nét mặt nhăn trên trán và hàm râu bạc của cha, đột nhiên tôi thấy xót xa. Cha đã già rồi, không những chỉ già thôi mà còn cô độc, thời vàng son lẫy lừng đã đi vào quá khứ, đã tan thành mây khói. Bây giờ tôi mới thấy rõ một điều là tuổi trẻ về chiều của người nổi danh bi đát hơn ngày tàn của người bình thường. Cha nhìn tôi cười hiền lành:

– Sao, mẹ con khỏe không?

– Dạ khỏe.

Câu hỏi của cha đã làm cho bao nhiêu nồi bùi ngùi nơi tim tôi ban nãy tan mất. Sự thù hận ngủ yên giờ được gợi dậy. Người đàn ông này đã lợi dụng quyền uy của mình ép buộc bao người con gái xinh đẹp làm vợ mình, lấy người ta cho đến lúc chán rồi lại xua đuổi người đàn bà khốn khổ và đứa con gái bạc phước ra khỏi nhà. Đời mẹ buồn quá, người đã để rơi bao nhiêu nước mắt? Nhìn gương mặt trước mặt tôi gay gắt thầm, ông đã làm chết đời con gái của mẹ tôi bây giờ giả vờ hỏi mẹ tôi có khỏe không à?

Tiếng cha lại vang lên:

– Mẹ con có đi khám bệnh chưa?

Tôi trả lời thật gọn:

– Bác sĩ nói thần kinh mẹ suy nhược.

Tôi đưa mắt đảo quanh một vòng xem dì Tuyết đã về chưa. Chú chó Bi Bi từ đâu chạy ra, có lẽ vừa lặn ngoài sân thì phải, lông nó lấm đầy cát, tôi nắm chắc lấy chiếc chuông ở cổ nó rung leng keng, đùa với nó một lúc. Cha bảo:

– Y Bình, hai cha con mình đi tắm cho con Bi Bi đi.

Tôi ngạc nhiên, tắm cho con Bi Bi? Đó đâu phải là công việc của cha? Nhưng nhìn cái vẻ thú vị của cha, tôi không biết nói gì hơn là bước theo. Cha lớn tiếng bảo cô Lan pha nước cho chó tắm, thằng Kiệt hùa theo:

– Cho con đi nữa.

Cha quát:

– Không được, mày phải ngồi đây làm bài.

Kiệt phụng phịu cãi lại:

– Không, con muốn tắm cho con Bi Bi à.

Nhìn chiếc môi trề ra của Kiệt tôi sực nhớ ra một điều. Đúng rồi, đôi mắt nhỏ này, chiếc cằm cụt này, trong óc tôi vụt hiện lên hình ảnh của gã đàn ông nơi cầu lớn. Tôi chết lặng người, nhìn vóc dáng gầy gầy của thằng bé, khuôn mặt xương, cằm cụt, đúng vậy sao? Tôi không dám tin cái điều vừa xuất hiện trong óc tôi. Dì Tuyết có thể hành động như vậy được à? Bà ta dám đùa sau lưng cha như thế sao? Tôi rùng mình, Nếu Kiệt quả là tác phẩm của dì Tuyết và một người đàn ông khác, thì… Kinh khủng biết chừng nào!

– Y Bình lại đây!

Tiếng gọi của cha làm tôi giật mình. Bước ra sau, cha và thằng Kiệt đang giữ Bi Bi. Thằng Kiệt cứ bứt lông nó mãi làm nó cứ gầm gừ chẳng yên. Mỗi lần Bi Bi né là Kiệt lại cười lớn. Tôi không thể dằn được tính tò mò, cứ đưa mắt quan sát Kiệt mãi, càng nhìn tôi càng nghi ngờ. Tại sao hắn không có chiếc mũi cao như bất cứ một đứa con nào khác của cha? Tại sao hắn không có đôi mày rậm? Chắc chắn không phải là con nhà ho. Lục này rồi.

Cha thật vui, ông sốt sắng kỳ cọ chiếc đuôi xù của con Bi Bi. Tôi nhìn cha với đôi mắt thương hại. Một nhân vật từng làm cho bao nhiêu người phải kinh sợ đến tuổi về chiều chỉ còn một thú này để tiêu khiển sao?

Tắm cho Bi Bi xong, chúng tôi lại trở ra phòng khách. Lúc đi ngang phòng Như Bình tôi ghé mắt vào, Như Bình đang mê mẩn xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Thấy tôi nàng mỉm cười chào, nụ cười gượng ép làm sao. Khi nàng khoác thêm chiếc áo, tôi thấy Như Bình có vẻ xanh xao thế nào. Chuyện giữa tôi với Hoàn, Như Bình có hiểu được tí nào không? Dù hiểu tôi nghĩ chắc Như Bình cũng không rõ lắm đâu. Thật ra, tình cảm giữa tôi với Hoàn đang bước vào giai đoạn tuyệt vời, chữ tuyệt vời dùng ở đây có nghĩa là đã lên đến tột đỉnh của tình bạn, thập thò trước ngưỡng cửa tình ái. Tôi biết rằng, chỉ cần một sự khuyến khích nhỏ của tôi là Hà Thư Hoàn sẽ phá lưới nhảy vào ngay, nhưng tôi là đạo diễn của vở kịch này mà? Tôi đâu thể cho màn kịch kia biến thành sự thật được, nguy hiểm lắm! Tôi cố gắng lặp đi lặp lại hai tiếng “trả thù” để tự đề cao cảnh giác, để cho lòng mình thanh thản, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thấy bàng hoàng, ray rứt, phải chăng vì tình cảm tôi quá phức tạp. Tôi cố gắng trốn lánh, không dám nghĩ nhiều đến nó.

Như Bình theo tôi ra tới phòng khách, con Bi Bi đang run rẩy trên ghế. Tôi nói:

– Bọn này vừa tắm cho Bi Bi đấy!

Như bình cười, nụ cười hời hợt. Tôi quay lại, chợt phác giác ra một sự thay đổi lớn nơi Như Bình. Phải chăng tình yêu? Nước da trắng xanh, tâm hồn thì ngẩn ngơ như tận đâu đâu. Tôi biết Hà Thư Hoàn vẫn đến đều đặn để kèm Anh Văn cho Như Bình. Con bé có vẻ si nặng.

Đến gần bữa tối, dì Tuyết về nhà. Tôi lén dò xét, thái độ của bà ta vẫn an nhiên tự tại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thầm phục tài đóng kịch của bà. Liếc về phía tôi, rồi quay sang cha, dì Tuyết nói:

– Hôm nay xui quá, thua luôn mấy ván!

Đối với cha sự ăn thua của dì Tuyết ông chẳng bận tâm lắm. Thế thì bà ta đã lợi dụng chuyện cờ bạc để che giấu hành vi ngoại tình của mình. Thua hết mấy ván? Thua thật hay chỉ là một cái cớ nói cho qua.

Tôi ở lại ăn cơm tối, sau bữa ăn cha hỏi tôi có định thi lên đại học không? Tôi đáp là chuyện thi cử vẫn cần, nhưng không cần phải có thầy để kèm. Đang nói đến đấy thì Hà Thư Hoàn đến. Tôi mới chợt nghĩ ra, thì ra hôm nay là ngày anh chàng đến dạy cho Như