
đưa tay sờ trán tôi.
– Đâu có gì đâu mẹ, chỉ tại hôm nay tự nhiên con thấy khó ngủ quá!
– Tại sao vậy?
– Không biết nữa.
Trời có vẻ lạnh, mẹ chỉ choàng chiếc áo nhỏ nên đứng cạnh giường tôi mà run lập cập, tôi giục:
– Thôi mẹ đi ngủ đi, con không sao cả.
Nhưng mẹ vẫn đứng yên, bàn tay người đặt trên trán tôi, hỏi:
– Y Bình có gì buồn phải không?
– Không.
Mẹ thở dài:
– Mẹ biết, con không vui vì lúc nào lòng con cũng ngập đầy thù hằn giận dữ. Mẹ biết con gái không được yên ổn vui vẻ như bao nhiêu đứa con gái khác ở tuổi con. Đó là lỗi của cha mẹ, có ai muốn cho con mình buồn bao giờ, mẹ luôn luôn ao ước cho con được vui, nhưng mẹ yếu đuối quá mẹ không đủ sức để bảo vệ con, làm cho đời con phải khổ. Y Bình, mẹ biết con là một người con gái cứng cỏi, mong rằng rồi con sẽ tìm được hạnh phúc.
Tôi thò tay ra khỏi chăn, ôm ngang người mẹ, tựa mặt tôi vào mặt của người, tôi nói:
– Tội cho mẹ tôi!
Mẹ tiếp tục nói:
– Y Bình, mẹ cho con biết một điều là dầu làm bất cứ chuyện gì con cũng cần phải bình tĩnh, có như thế đời con mới không khổ, bây giờ con hãy ngủ đi!
Mẹ đặt cánh tay tôi trở về vị trí cũ, người kéo lại chăn cho tôi xong mới trở về giường. Dù nghe lời mẹ tôi vẫn không sao ngủ được, mẹ yếu đuối quá mới để cho họ hiếp đáp. Còn tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ buông tha họ đâu. Triết lý sống của tôi là ăn miếng trả miếng, nếu không ai đụng đến tôi thì nhất quyết tôi chẳng đụng đến họ.
Trời sắp sáng mà tôi vẫn không ngủ được. Vừa mới chợp mắt một tí là tôi nghe có tiếng người nói chuyện. Tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Mặt trời chói lọi trên đầu giường. Hôm nay trời chắc đẹp. Tôi vươn vai. Tôi nghe có tiếng nói chuyện bên nhà ngoài. Cửa phòng hé mở, tôi lắng tai, thì ra là giọng nói của Hà Thư Hoàn. Nhảy vội xuống giường, tôi nhìn đồng hồ đà 9 giờ hơn. Thay áo, mái tóc còn rối bù, thò đầu qua cửa tôi nói:
– Chào anh, xin lỗi đợi tôi tí nhé!
– Không có chi, phá giấc ngủ của cô thật là bậy!
– Đâu có sao, đúng ra tôi phải thức sớm hơn.
Tôi vòng đi ra sau rửa mặt xong mới bước ra. Thư Hoàn đang nói chuyện mưa nắng với mẹ Nhìn anh chàng tôi cười nói:
– Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu.
Hoàn cắt ngang:
– Không cần nữa, tôi đã tự giới thiệu rồi.
Mẹ đứng lên:
– Y Bình, con ngồi đây nói chuyện với cậu Hoàn nhé, mẹ đi chợ. Quay sang Hoàn mẹ nói – Hôm nay cậu ở lại đây dùng cơm với chúng tôi nhé!
Hoàn vội chối từ:
– Dạ cám ơn bác trưa nay cháu bận.
Mẹ cũng không ép, xách giỏ đi. Tôi bước ra nhà sau mang chiếc khăn quàng cổ ra cho Hoàn.
– Trả lại cho anh này, tối qua tôi quên mất.
Hoàn cười, anh chàng chỉ chồng sách trên kỷ trà:
– Tôi đến đây không phải đòi khăn, cô xem có quyển sách nào chưa xem không?
Tôi sung sướng bước tới, lật từng quyển ra xem. Tất cả sáu quyển: Đêm kia, Nhật Ký của Người Thợ Săn, Cầu Miêu, Trời Cao, Bóng Mây và Đêm Trăng. Nhìn đống sách tôi không biết nói sao hơn là:
– Cảm ơn quá!
– Tất cả đều chưa xem hết chứ?
Tôi rút quyển “Bóng Mây” ra, nói:
– Quyển này tôi xem rồi!
– Cô thích tiểu thuyết của Henry Miller không? Lúc đầu tôi định mang thêm cho cô một quyển.
– Tôi đã xem cuốn “hai chị em”
– Ở đằng tôi còn một quyển “Tự Truyện của Gandhi”.
Đưa cao quyển ” Bóng Mây” lên, hoàn hỏi:
– Đọc quyển này cô có thích không, tôi thấy phần đông chúng ta đều thích nó lắm.
Tôi nói:
– Loại tạp ghi như thế đọc nặng quá, tôi không thích lắm. Quyển mà tôi thích nhất là “Đỉnh Gió Hú”.
– Tại sao?
– Vì quyển đó viết về tình yêu với thù hận đều tuyệt cả, tôi yêu nhất là mối tình si trong đó.
– Nhưng nó có vẻ tàn nhẫn quá. Theo tôi viết quyển sách, vẽ một người, phải giống người chứ đừng giống quỷ.
– Anh muốn nói đến anh chàng nhân vật chính? Tôi thì tôi thích nhất ông ta.
– Kể cả hành động báo thù tàn nhẫn? Cưới vợ xong về lại hành hạ? Ép cô bé xinh đẹp phải lấy một thằng xấu xí? Tôi nghĩ hắn là quỷ chứ chẳng phải là người.
– Nhưng anh chàng đó trưởng thành trong thù hận, một người lớn lên trong hoàn cảnh như thế thì hành động làm sao hơn được chứ?
Đột nhiên tôi ngưng lại, rồi bất chợt rùng mình. Thư Hoàn nhìn tôi ngạc nhiên:
– Cô khó chịu à?
– Không.
Nhìn ánh nắng chói chang ngoài song, tôi tiếp:
– Trời đẹp thế này, đi chơi chắc sướng lắm.
– Vậy thì chúng ta đi chơi nhé?
Thư Hoàn hỏi, tôi nheo mắt:
– Đừng quên là trưa hôm nay bận việc đó nhé!
Hoàn cười lớn, đứng dậy:
– Thôi dẹp tất cả qua một bên đi, bây giờ cô nghĩ xem chúng ta đi đâu chơi đây. Bích Ðầm? U Lai? Ðộng Ngân Hà? Ðộng Quan m? Miếu Công hoặc núi Dương Minh?
Tôi nói:
– Ðúng rồi, chúng ta đến núi Dương Minh ngắm hoa đào nở đi!
Đợi mẹ đi chợ về, tôi xin phép mẹ, xong chúng tôi sánh vai bước ra khỏi cổng. Vì chưa dùng cơm, nên khi đến đầu hẽm, chúng tôi ghé cái quán nhỏ ăn cháo, thêm một cặp giò cháu quẩy giằn bụng rồi mới lên đường. Hà Thư Hoàn định bao một chiếc taxi, tôi ngăn lại, cười nói:
– Dù biết rằng anh có nhiều tiền thật, nhưng không nên phung phí thái quá, tôi không thích đi chơi mà làm ra vẻ sang trọng. Nếu muốn ta có thể đáp xe buýt đến trạm Ðài Bắc, xong đi xe đò xuống Dương Minh Sơn. Hôm nay anh đ