
là anh sẽ thù sâu hơn nữa.
Thư Hoàn lắc đầu, chàng có vẻ không đồng ý. Đến nhà chàng không vào, bảo để khi khác. Nhìn dáng chàng xa dần, đột nhiên tôi thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách mơ hồ. Tôi không làm sao che giấu con người thật đê tiện của mình, tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội báo thù dì Tuyết. Vào nhà, đem tất cả những sự việc xảy ra bên ấy kể lại cho mẹ nghe, mẹ ngạc nhiên:
– Mộng Bình à? Nó còn bé quá mà, làm sao có thể như thế được?
Tôi cười:
– Mẹ không ngờ à? Có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn mà mẹ chưa biết đấy chứ!
Tôi nói, óc tôi liên tưởng tới dáng gầy gầy của gã Ngụy. Đúng là mẹ nào con nấy!
Mẹ nhìn thẳng tôi:
– Con nói gì? Con biết chuyện gì chứ?
Tôi kéo chiếc khăn tắm xuống, đi ra nhà sau nói:
– Dạ không có gì cả mẹ ạ.
Lâu lắm rồi không đến Phương Du. Hôm nay, vừa bước đến cửa là tôi ngạc nhiên hết sức, Phương Du đang cầm quyển thánh kinh trên tay. Tôi hỏi:
– Ba hồi kinh Phật, ba hồi kinh Thánh, bộ cô muốn trở thành một nhà nghiên cứu tôn giáo hay sao thế?
– Ừ, mày đoán khá đấy, tao muốn khảo cứu về tôn giáo, vì bất cứ một tôn giáo nào cũng muốn đưa người ta đến con đường toàn thiện, nghiên cứu triết lý này có vẻ hay hơn bất cứ một sự nghiên cứu nào khác.
Tôi hỏi:
– Thế nó có hơn hội họa không?
– Họa cần phải có hứng, có kỹ thuật riêng, trong khi nghiên cứu về tôn giáo không cần phải kẹt như thế. Tao nghĩ nếu mày buồn mày cũng nên giải sầu bằng phương pháp này.
– Cảm ơn, nhưng tao không thích, có điều tao thắc mắc là cả hai đứa mình lúc xưa đều thuộc vào loại vô thần, làm sao mày có thể thay đổi nhanh chóng như vậy?
Phương Du ngồi trên bục gỗ, vòng tay ôm lấy gối, mắt suy tư nhìn khung trời bên ngoài:
– Có thể ở trên đời này không có thần thánh ma quỷ, nhưng chắc chắn phải có một sức mạnh siêu hình chi phối đời sống và hoàn cảnh con người. Cỏ cây có thể mọc, đời sống có ưu tư, địa cầu xoay chuyển… Sức mạnh đó kỳ bí mà mắt trần không thể thấy được…
Tôi cắt ngang:
– Thôi đủ rồi, mày thất tình, sự thất tình làm cho đầu óc mày rối rắm nên tôn giáo mới có chỗ chui vào, bỏ qua chuyện đó đi!
Phương Du cười:
– Tao bây giờ lại thích chui vào tôn giáo mới lạ chứ. Chúa Nhật sau tao sẽ chịu phép rửa tội.
Tôi trừng mắt nhìn Phương Du:
– Với mục đích gì?
– Tin đạo cũng phải có mục đích nữa sao?
– Không phải thế, nhưng với mày, tao thấy hình như là có mục đích thì phải. Mày có thật tin đạo không? Mày có thật tin là có chuyện Adam, Eva ăn trái cấm bị đày xuống trần không? Mày tin cả chuyện hoang đường về tạo thiên lập địa à?…
– Mỗi người có một hướng nhìn riêng, không ai có quyền can thiệp vào đời tư người khác, nên tao miễn tranh luận với mày!
Tôi ngồi xuống cạnh bạn:
– Được rồi, thế mày có tin là khi vào đạo xong, tâm hồn sẽ được bình thản không?
– Tao tin.
– Thế thì mày cứ theo đi, làm thế nào mà tâm hồn bình thản là tốt rồi.
Phương Du đặt tay lên tay tôi, hỏi:
– Còn mày?
– Tao không bình thản thật, nhưng tao không muốn trốn lánh nỗi buồn bằng cách chui đầu vào tôn giáo.
Phương Du gật đầu:
– Tao hiểu tính mày, không bao giờ mày có thể yêu kẻ thù mày được.
Phương Du yên lặng nhìn tôi rồi đột nhiên nói:
– Lạ thật sao bỗng nhiên tao lại linh cảm như mày sắp gặp phải điều bất hạnh.
Tôi cười:
– Phương Du, tao có thể tin mày việc trở thành người công giáo, nhưng không thể tin mày có thể trở thành nhà tiên tri được.
Phương Du cười. Hôm ấy, tôi ở lại nhà nó dùng cơm tối, chuyện trò thêm một chút, Du mới tiễn tôi về. Khi đi ngang qua cầu lớn, tôi hy vọng sẽ gặp lại lão Ngụy hoặc xe của gã. Nhưng sự may mắn không đến hai lần. Về đến nhà, mẹ ra mở cổng, nói:
– Vào ngay đi, Hoàn đang đợi con trong phòng kìa!
Tôi vui vẻ:
– Anh ấy đến bao lâu rồi mẹ?
– Có lẽ hơn nửa giờ rồi.
Tôi bước lên thềm, đi thẳng vào phòng, nói với chàng:
– Anh, mình đi xem hát nhé?
Nhưng tôi chết đứng, Thư Hoàn đang ngồi trên ghế, quyển nhật ký của tôi đang nằm trên đùi chàng. Mắt chàng nhìn tôi với cái nhìn thù hằn, giận dữ, thái độ lạ lùng đó khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao. Có điều tôi biết chắc chắn
Tôi đợi chờ chàng đến… Một ngày… hai ngày… ba ngày… Tôi tuyệt vọng! Chàng đã không đến, chàng đã không nghĩ đến tôi, bức thư van lơn gọi mời mà chàng vẫn mù tăm! Đột nhiên tôi thấy giận tôi quá, tại sao lại viết thư chi vậy khi người ta khinh rẻ mình! Hết giận tôi, tôi giận chàng, con người gì mà chai như gỗ đá. Người ta đã hạ mình thế vẫn không xúc động à? Nhưng càng giận bao nhiêu tôi lại càng yêu chàng bấy nhiêu. Giận hờn, nhớ nhung cứ làm cho đầu óc tôi xoay tròn. Trong lúc giận, tôi nguyền rủa, tôi sỉ vả chàng đủ điều. Nhưng khi bình tâm, tôi lại van nài cầu khẩn trời phật mang chàng trở lại với tôi.
o0o
Hảo ghé nhà tôi hai lần nói là cha bảo tôi đến chơi. Gần nửa tháng không đến, bây giờ nhà cửa trông có vẻ khác lạ nhiều. Phòng khách vắng ngắt, cả gian nhà như một nắm mồ vĩ đại. Gặp cha, tôi mới biết là Mộng Bình vì uống liều thuốc phá thai nên suýt toi mạng, bây giờ đang nằm điều trị ở một bệnh viện tư. Dì Tuyết và thằng Kiệt đều ở đó để chăm sóc nó. Nghe tin đó