pacman, rainbows, and roller s
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

tôi chỉ hơi xúc động. Cha đứng ngắm tôi, mắt người thật nhạy.

– Y Bình, con bệnh à?

Tôi biết rằng khuôn mặt xanh xao của tôi thể nào qua được mắt người, nên đáp:

– Vâng, con bệnh đã mấy hôm.

Mắt cha vẫn không rời tôi:

– Giữa con và Hoàn đang có chuyện trục trặc phải không?

Tôi ngẩng đầu lên. Sao cha biết nhỉ?

– Dạ đâu có gì đâu?

– Có phải hai đứa con giận nhau phải không?

Tôi dạ nhỏ trong miệng. Cha đã biết rồi thì giấu giếm làm gì? Tôi nói:

– Dạ không có gì cả, con thấy hai đứa không hợp nhau được nên xa nhau, vậy thôi.

Cha chau mày:

– Y Bình, con đừng ngu, thằng Hoàn khá lắm đấy!

– Hắn khá thì mặc hắn có liên hệ gì tới con đâu? Tụi con dứt khoát nhau rồi, nghe đến tên hắn con không cảm nổi nữa, cha để mặc con!

Cha có vẻ giận:

– Hừ! Tao thương mày mới bảo thế. Nếu thật sự thằng Hoàn sở khanh thì cha sẽ cho nó một bài học ngay!

Tôi đỏ mặt:

– Cha! Con đã bảo để mặc chuyện con cho con lo mà. Chúng con xa nhau là vì con bỏ hắn, con không yêu hắn nữa, cha can thiệp vào làm gì?

Cha nheo mắt cầm dọc tẩu chỉ vào mặt tôi:

– Con bỏ nó à? Vậy thì con ngu, con khùng lắm! Con không có mắt nhìn người!

Bỗng nhiên tôi bực mình:

– Mặc con! Cha xem hắn là vàng ngọc, nhưng với con, con thấy hắn không đáng một xu.

Quay lưng lại tôi định bỏ về, cha gọi giật lại. Tôi đứng lại, cha hỏi:

– Con cần tiền xài không?

Vâng, tôi đang cần tiền đấy! Tôi gật đầu, cha mở tủ lấy ra một xấp bạc:

– Con đem tiền này về mua cái gì bổ bổ ăn cho khỏe. May thêm hai bộ áo mới mặc, con gái mà lôi thôi thế này xem chẳng đặng tí nào cả.

Tôi lấy tiền yên lặng đi ra cửa. Khi ra khỏi cổng, tôi mới sực nhớ tới Như Bình. Đúng ra nên vào phòng nó ngồi chơi một tí. Lỡ rồi, thôi mặc.

Về đến nhà, những câu nói của cha làm tôi buồn thêm. Hà Thư Hoàn người tôi yêu bây giờ đã xa tôi không hẹn ngày về. Anh Hoàn! Tôi yêu anh, nhưng cũng thù anh!

Tối hôm ấy, mở tập nhật ký ra (quyển mới mua, quyển cũ tôi đã đốt ra tro) tôi viết vào những sự quyết tâm cho cuộc đời mới:

Tất cả những gì của quá khứ phải cho nó vào quá khứ. Y Bình, bao giờ cũng là đứa con gái cương quyết và thẳng thắn, không một quyền lực nào có thể lay chuyển tìm ra được. Vì vậy, kể từ giờ phút này, ta sẽ không khóc và không đau khổ nữa.

Bắt đầu từ hôm nay, Thư Hoàn là quá khứ sẽ phai tàn trong tim ta, cứ kể như là một giấc mộng đêm xuân đã trôi qua rồi thì tiếc nuối làm chi nữa.

Cái gì đã mất thì không còn trở lại. Trước khi biết Hoàn ta đã sống thì bây giờ có mất Hoàn đi, không lẽ ta lại chết hay sao?

Bàn tay tôi run rẩy, tôi không thể viết tiếp được nữa. Mắt tôi nhòa với những giọt lệ quanh mi. Buông viết xuống, tôi gục đầu lên bàn, gào lớn:

– Anh Hoàn! Anh Hoàn!

Chương tám

Người bỏ tôi rồi, ngày qua đã qua không còn đến.

Tim tả tơi buồn, ngày mai rồi cũng chỉ buồn mà thôi.

Trời đổ mưa…

Khoác áo tơi, dọc theo con lộ Tân Sinh Nam tôi chậm rãi bước tới đằng kia. Bước chân nặng nề với trái tim tan nát kéo dài lê thê trên mặt đường nhựa. Dưới ngọn đèn đường, chiếc bóng tôi cô độc như một linh hồn bơ vơ. Mưa mùa hè, không to không nhỏ, lúc ào kéo tới, lúc tạnh ngay. Không cần đội nón, để mặc cho những giọt nước mưa thấm ướt mái tóc, cảm giác lành lạnh làm tôi dễ chịu hơn.

Đến nhà cha, men theo đường sỏi giữa vườn hoa bước đến phòng khách, qua lớp cửa kính dày, tôi có thể nhìn thấy số người đông đảo bên trong. Đèn được mở sáng, so với cái tối om om lạnh lẽo mọi khi quả là một điều lạ. Phải chăng Mộng Bình đã lành bệnh? Không thể có chuyện như thế được. Thế thì tại sao phòng khách hôm nay lại bật đèn sáng choang thế này? Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Có mùi hoa hồng thoảng qua.. Đột nhiên, tôi đứng lại. Khung cảnh hôm nay sao giống như ngày tôi gặp Hoàn thế? Vẫn đèn mờ sáng, vẫn đông đủ người trong gia đình, vẫn tiếng cười nói… Có một điều khác biệt là hôm trước mùa đông, hôm nay mùa hạ, một lần bước chân vào tình yêu, một lần tan vỡ. Chỉ hơn nửa năm mà sự thay đổi quá lớn lao!

Đẩy cửa kính bước vào, đầu óc tôi vẫn còn mông lung với bao ý nghĩ. Nhưng khi vừa vào tới trong, khung cảnh trước mắt đập mạnh vào đầu khiến tôi muốn ngất ngay. Choáng váng tựa tay lên thànhg ghế để khỏi ngã, tôi cố tự trấn tĩnh. Thật hay là mộng đấy?

Thật chứ chẳng phải chiêm bao! Thư Hoàn và Như Bình cùng ngồi trên một ghế, tay trong tay, vai tựa vai, họ đang cười vui vẻ. Nụ cười của Như Bình ngập đầy hạnh phúc và tin tưởng, nụ cười người con gái đang ngụp lặn trong bể tình. Còn Thư Hoàn? Cố gắng kềm chế nhịp đập của con tim đau đớn, tôi hướng mắt về phía chàng. Khi bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi chàng chợt tắt… Nhưng chỉ một phút thôi, nụ cười đó lại trở về cao ngạo và mỉa mai hơn. Hoàn ốm nhiều, nhưng có vẻ tươi hơn. Bàn tay đang nắm tay Như Bình đưa cao về phía tôi, vẫy gọi:

– Y Bình! Cô khỏe chứ? Lâu quá không gặp!

Giọng chàng thật xa lạ, thật bình thản. Tôi cảm thấy cơ hồ tay chân tôi tan rã. Cố gắng ngồi xuống ghế để khỏi ngã, tôi giả vờ đưa mắt nhìn quanh, mới thấy là trong phòng đông đủ tất cả nhân vật: Dì Tuyết, Kiệt, Hảo, chỉ còn thiếu cha và Mộng Bình thôi. Họ đang đưa mắt thí