
à có nên thân gì đâu? Tiền bạc tôi phá nát hết, con cái nuôi chẳng nên người thì bà làm gì? Thối! Thối lắm!
Vừa nói, ông vừa vung tay như muốn đập vỡ mặt dì Tuyết. Dì Tuyết né sang một bên. Cha đưa tay nắm chặt vai Mộng Bình lắc mạnh, dì Tuyết quay sang định tiếp cứu thì bị cha táng cho một bạt tai. Quay sang Mộng Bình ông quát:
– Mày dám hư thân sao không dám chết hả? Lấy dây thắt cổ chết cho rồi đi chứ sống làm gì!
Thư Hoàn thúc nhẹ vào người tôi, nói nhỏ:
– Em ra can cha đi, coi chừng ông ấy đánh chết Mộng Bình bây giờ.
Tôi nhìn Thư Hoàn, nhưng vẫn không nhúc nhích. Trận đòn hôm xưa, dì Tuyết vẫn tự tại tự nhiên ngồi xem, Mộng Bình cũng thế, vậy thì hôm nay tôi nghĩ sao? Thư Hoàn chau mày nhìn tôi. Mộng Bình vẫn bị hành hạ, chịu hết nổi nó hét:
– Được rồi, để con chết! Con chết cho rồi.
Thư Hoàn có vẻ chịu không thấu, xông tới trước nắm lấy tay cha:
– Bác, bác tha cho Mộng Bình đi, dù bác có giết cô ấy vẫn không làm sao xóa được chuyện đã rồi!
Cha buông tay Mộng Bình ra, trừng mắt nhìn Thư Hoàn:
– Cũng cậu! Tại sao cậu lại thích chen vào chuyện nhà tôi như thế?
Hoàn che chở cho Mộng Bình, chàng nhìn thẳng vào mắt cha nói:
– Con cái lỗi lầm thì cha mẹ cũng có trách nhiệm. Tại sao mỗi ngày Mộng Bình làm gì, bác không hỏi, không kiểm soát, để bây giờ chuyện xảy ra như thế rồi lại bắt cô ấy phải tự tư? Vậy e rằng bất công quá!
Cha chuyển cơn giận sang Hoàn:
– Hừ, bây giờ cậu lại muốn dạy dỗ tôi nữa à?
Hoàn nói:
– Dạ không dám.
Thái độ can đảm của chàng làm tôi khâm phục.
– Cháu hậu sinh làm sao dám làm chuyện phạm thượng như vậy, nhưng cháu chỉ muốn nói lên sự thật là thường ngày bác không kiểm soát việc làm của con cái, thì con cái có lầm lỗi, sự lầm lỗi đó cũng đáng tha thứ. Trách nhiệm của cha mẹ đến tám phần thì con cái chỉ lỗi có hai phần, vì vậy bác mới chính là người chịu trách nhiệm trong vụ này.
Cha đưa đôi tay to lớn lên chụp vài vai Hoàn, hét:
– Con gái tôi, tôi có quyền dạy, cậu không liên can gì thì làm ơn câm miệng, bằng không thì làm ơn ra khỏi nơi này.
Hoàn vẫn bình tĩnh, nhưng cơn giận đã phát sinh trong giọng nói:
– Thưa bác, bác không có quyền đuổi cháu.
Chàng đứng ưỡn ngực ra trước mặt cha, dù thấp hơn một chút, nhưng có vẻ khỏe hơn nhiều. Hai người nghênh nhau như đấu thủ trên võ đài. Đột nhiên, cha buông thõng tay xuống, nói:
– Thôi được rồi, kể như cậu đúng đi!
Cha bỏ ra nhà sau, nhìn vẻ thiểu não của ông tôi biết rằng Hoàn đã làm cho tự ái của người bị tổn thương. Con báo đen về già lại bị cả chuột nhắt hiếp đáp. Bất giác, tôi bỏ theo cha. Cha quay đầu lại nhìn thấy tôi, người đưa bàn tay nhăn nheo lên sờ đầu đứa con cứng cổ.
– Y Bình, thằng Hoàn khá lắm, con và nó sẽ giúp cha mang lại hãnh diện.
Buông tay ra, người nói:
– Thôi, con đến với Mộng Bình đi, cha muốn được yên tĩnh một mình trong lúc này.
Tôi lại trở ra phòng khách. Dì Tuyết và Như Bình đang vây bên Mộng Bình khuyên giải. Mộng Bình đang khóc tả tơi, tôi ngầm ra hiệu bảo Thư Hoàn rút lui. Vừa định đi thì Mộng Bình nhảy tới ôm Hoàn khóc ngất:
– Cảm ơn… anh nhiều… phải hôm ấy anh cứu tôi thì đâu có…
Thư Hoàn chau mày:
– Có phải cái hôm cô say rượu ở vũ trường đó hay không? Vậy thì…Vậy thì…Gã cao lớn kia là thủ phạm chớ gì?
Mộng Bình lắc đầu:
– Không phải chỉ một mình hắn… Em bị đổ rượu, em không hiểu thằng nào là thủ phạm bào thai này.
Tôi thấy khó chịu, những lời của Mộng Bình làm tôi buồn nôn. Hoàn cắn nhẹ môi:
– Chính lũ đó à? Cô cho tôi biết tên tụi nó đi!
Mộng Bình có vẻ sợ hãi:
– Không! Không được, em không dám.
Hoàn thở dài, cùng tôi bước ra cửa. Đứng trên đại lộ, những cơn gió mát thoảng qua làm chúng tôi dễ chịu hơn, mặc dù không khí nặng nề vẫn trùm lấy.
– Hôm ấy, nếu em đừng cản, có lẽ anh đã cứu được Mộng Bình!
Tôi khó chịu:
– Thế bây giờ anh muốn trách em sao? Anh cũng có ý cứu cô ấy hôm đó mà cũng đâu được?
– Bởi vậy, nhưng phải chi anh đến báo cảnh sát! Anh buồn là vì mình cứu được mà vẫn không cứu nó, thật tội!
Tôi cười lạnh:
– Báo cảnh sát à? Để cho mọi người đều hay là con của ông này ông nọ đập lộn với bọn lưu manh trong vũ trường lậu à?
Hoàn nhìn tôi:
– Thế còn hơn là để Mộng Bình bị nhục, Y Bình! Em không buồn khi thấy em của em bị nạn à? Em không hối hận khi biết mình cứu được mà không cứu sao?
Tôi vẫn lạnh lùng:
– Em chỉ buồn giùm cho mẹ, chỉ biết đau khi nghĩ tới mười mấy năm trời nghèo khổ.
– Y Bình, như thế em ích kỷ quá!
– Vâng, em ích kỷ thật. Em đâu phải như anh, một đại hiệp sĩ suốt ngày xả thân làm việc thiện. Còn em, em khóc cho mẹ quá nhiều. Em đâu có dư nước mắt để mà khóc cho người khác. Anh đừng mong em sẽ chảy nước mắt cho gia đình dì Tuyết, thù hận đã làm cho tim em chai rồi.
Hoàn nhìn tôi, giọng chàng chìm hẳn xuống:
– Y Bình, tại sao em lại có thái độ thù hằn như vậy? Thù hận đâu giải quyết được gì đâu. Oan oan tương báo, thù hận kéo dài chỉ tổ đem đến đau khổ thôi.
– Anh Hoàn, anh chưa hề nếm mùi thù hận nên anh mới dám lớn lối như vậy, chứ nếu cha anh là cha em, địa vị anh bây giờ là địa vị em, thì em dám đoán chắc với anh một điều